Mình là số cao nhất trong nhà

1. Mẹ mắng: “Mày lười thế con. Đi mua cái bánh sinh nhật cho em cũng sai chồng. Đến đi đổ rác cũng nhéo chồng. Hôm qua chồng bận rộn bê đồ cất đi (đồ chuyển phát từ siêu thị), mày nằm ì trong nhà không chịu ra. Đến cái Anna nó còn biết đường ra giúp.”

Nghe mẹ mắng, trong lòng cảm thấy vô cùng ăn năn hối lỗi. Bình thường mình thấy mình cũng… không lười lắm vì có ai bắt thóp mình đâu. Bỗng dưng bị nhân chứng vạch mặt, lại kèm theo dẫn chứng đầy đủ, thật là khó lòng chối cãi.

Mình liền ngồi ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy mình lười thật. Sao ở chỗ làm mình chăm bao nhiêu thì về nhà mình lười bấy nhiêu. Đúng là tỉ lệ nghịch một cách thảm hại.

Ba phút buồn rầu liền nhắn tin cho chồng, tức “bị hại”, đang ở chỗ làm kể lể: “Anh à, mẹ mắng em chuyện em bắt anh đi mua bánh sinh nhật, bắt anh đổ rác với cả không giúp anh cất đồ siêu thị ngày hôm qua kìa.”

“Bị hại” liền nhắn tin lại: “Don’t worry about what mum said. I’m happy doing it.” (“Đừng lo lắng về lời mẹ nói. Anh rất vui làm mấy cái đó mà.”)

Lại thêm ba phút mủi lòng vì sự hiền lành nhân từ của “bị hại”.

Thôi, rút kinh nghiệm. Lần sau chăm chỉ hơn xíu.

2. Nói tới sự chăm chỉ, mình phải thừa nhận, mình chưa thấy ai chăm như chồng mình. Bình thường sáng đi làm, tối về việc nhà, chăm con, chơi với con. Nhưng kể cả ngày nghỉ cũng luôn chân luôn tay, như kiểu ngồi yên một xíu thì bị kiến cắn mông hay sao ấy.

Ví dụ sáng bao giờ cũng dậy thật sớm. Không ra ngoài chạy bộ, thì cũng sẽ nhảy lên xe đạp hay máy chạy bộ hì hục đạp qua đạp lại một hồi. Ăn sáng rửa mặt rửa mũi xong, nếu ra ngoài đi chơi thì thôi, không ra ngoài thì kiểu gì cũng kiếm được việc gì đó trong nhà làm như là giặt quần áo, rửa xe, làm bánh. Ngay cả khi vừa đi chơi về mệt phờ râu, mình chỉ muốn nằm kềnh ra ghế bật quạt ngáy khò khò, từ lúc nào đã thấy bác lục cục lôi máy cắt cỏ ra ngoài vườn quật qua quật lại. Đến nỗi mẹ mình cũng phải thốt lên: “Ơ, cái thằng này nó cứ luôn chân luôn tay suốt ấy nhỉ. Đi chơi về không nghỉ ngơi mà ra phơi nắng thế kia.”

Bảo thế thì lấy đây ra cơ hội cho mình chăm chỉ. Mình dù có ý định nảy sinh trong đầu, chân tay nó còn chưa bắt kịp nhịp thì ngó ra chồng đã làm xong hết từ đời nảo đời nào.

Nhưng cũng chính vì bác ấy tính tình chăm chỉ như vậy, hôm nào bác ấy chỉ ngồi yên trên ghế là mình biết bác ấy mệt rồi. Và những hôm ấy thì mình cũng tự biết phải bớt đi cái bệnh lười, phải tự thân vận động mọi lúc có thể, và đặc biệt mềm mỏng nhún nhường giảm nhẹ độ vòi vĩnh tắc quái hàng ngày.

3. Nói đến tập thể dục thể thao, càng già đầu, mình càng thấy giá trị của tập thể dục thể thao.

Chồng mình có một đợt bị đau bụng nhiều, ăn gì cũng hay bị đau bụng, tiêu hóa kém, người cứ hay thấy mệt mỏi. Thuốc thang bác sỹ gì cũng chỉ giúp được một xíu chứ không có tác dụng lâu dài. Chỉ đến khi sáng tối thể dục thể thao thì mới thấy khá khẩm hơn.

Mỗi tội, sức khỏe bác ấy khá lên một, thì độ phởn của bác ấy phọt lên mười.

Hôm rồi, đang đứng trong bếp với mẹ. Bác ấy từ đâu lượn vào, tay vỗ ngực mặt mày hớn hở: “Em, để anh bế em vào phòng khách.” (Dạo này tầng suất đề nghị tăng lên đột biến.)

Mình vội lắc đầu chỉ tay vào con: “Thôi, anh bế Anna đi.”

Bác liền gồng người như lực sỹ: “Bế Anna thì bế lúc nào chẳng được. Giờ anh muốn bế em kìa.”

Mình tiếp tục đưa đẩy từ chối mội hồi nhưng bác ấy vẫn cương quyết nhấc mình lên, lôi vào phòng khách rồi ném bịch một cái lên ghế.

Mẹ mình đứng đằng sau nói một vài câu.

Mình liền dịch lại: “Mẹ đang bảo anh cẩn thận không gẫy lưng kia kìa.”

Bác chồng chưng hửng: “Oh I thought she said Simon was so strong?!” (“Ủa, anh cứ tưởng mẹ nói là Simon thật là khỏe quá chứ?!”)

Mình: 😂

Sự thực hồi còn đôi mươi mơ mộng muốn được chồng bồng chồng bế, đến giờ đầu ba, bồng bế cũng chẳng cần nữa rồi, thật lòng chỉ lo chồng bị gẫy lưng.

4. Hồi mẹ mình mới sang, lúc đó là lúc bận nhất trong kỳ báo cáo cuối năm của mình. Sáng 6 giờ hơn ra khỏi nhà, tối 8, 9 giờ mới về tới nhà.

Hôm đó, về tới nhà đã hơn 9 giờ. Chồng mình chạy ra đón mình ở bến xe buýt rồi đi bộ cùng mình về. Về tới nhà luẩn quẩn với mình trong bếp một chút rồi hai vợ chồng đi lên gác đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Vừa lên tới bậc cầu thang trên cùng, chồng thì thầm bảo mình: “Love, why don’t you go and talk to mum?” (“Em, em vào phòng mẹ nói chuyện với mẹ một tí đi.”)

Mình nhạc nhiên: “Why? Does she have something to tell me?” (“Sao vậy, mẹ có chuyện gì muốn bảo em à?”)

Chồng lắc đầu: “No, but she hasn’t seen you all day. It would be nice for her. Just go and say hi.” (“Không, nhưng mà mẹ cả ngày rồi không gặp em. Gặp em vậy mẹ sẽ vui. Em cứ vào chào mẹ một câu.”)

Lúc đó, trong lòng mình cảm thấy thật dịu dàng. Những câu nói nhẹ nhàng như này thực ra đối với mình có giá trị gấp gấp trăm nghìn lần sự bồng bế kia.

5. Một hôm này, mình ngồi nói chuyện với con gái.

Mình hỏi: “Con này, sao con biết được mẹ là mẹ của con?”

Con trả lời: “Vì mẹ yêu con.”

Mình tủm tỉm: “Bà cũng yêu con nữa mà. Chẳng nhẽ bà là mẹ của con.”

Con lắc đầu: “Không, bà không phải là mẹ.”

Mình: “Vậy con nghĩ xem, sao mẹ là mẹ của con?”

Con tiếp tục: “Bởi vì mẹ thơm con.”

Mình: “Nhưng mà ba con cũng thơm con mà. Nói vậy, ba cũng là mẹ của con. Nếu ba là mẹ, thì mẹ là ai?”

Vừa lúc đấy, bác chồng từ đâu lục đục đi vào cười hề hề: “Cái gì mà rắc rối khó hiểu thế nhỉ. Bây giờ thì ai là ba, là mẹ, là con đây. Thôi thì gọi theo số đi.” Xong chỉ chỉ trỏ trỏ: “Con là số 1, mẹ là số 2, còn ba là số 3.”

Con nghe tới đấy cũng chẳng thèm nghe nữa mà chạy tót đi chơi.

Còn lại hai mình, mình liền trợn mắt: “Cái gì? Tại sao em chỉ là số 2?”

Bác chồng biết mình đã hớ lời với con mẹ bà la sát, liền vội chống chế: “Số 1 là số thấp nhất ấy em? Kiểu như bọn lâu la ấy.” (😂Chết mất, trong lúc hoảng loạn, đã dám gọi con là bọn lâu la, may mà nó không nghe thấy.)

Mình tiếp tục trợn mắt: “Cái gì? Vậy tại sao em vẫn là số 2? Còn anh là số 3?”

Chồng tiếp tục xua tay lấy xua tay để: “Ấy ấy, anh nói lộn.” Toát mồ hôi hột, chồng nói: “Anh là số… 1 rưỡi….”

Mình: 🤣🤣🤣

Vậy đấy, trong nhà này, mình bao giờ cũng là số cao nhất.

 Ảnh: hai mẹ con picnic trong vườn nhà

 

0 Replies to “Mình là số cao nhất trong nhà”

  1. Haha, cả nhà em dễ thương thật đấy.
    Nhưng hôm nào chị cũng phải hỏi xem vì sao Boo Boo biết chị là mẹ của Boo mới được, hihi, để xem nàng trả lời thế nào :))))

  2. Ô mà Anna còn có cái nón hep Peppa nữa cơ, yêu quá! Boo nhà chị cũng mê tít heo Peppa ấy :-* :-* :-*

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!