Mình nghiện những giây phút với người ta
Mình rất thích những buổi sáng tỉnh dậy, khi còn đang ngái ngủ nằm trong chăn suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng chân của chồng chạy lên cầu thang. Vậy là mình biết, đã 7 rưỡi, đã đến lúc con dậy đi học, đã đến lúc mình dậy đi làm. Mình sẽ nghe thấy tiếng chồng mở cửa phòng của con, nghe thấy tiếng nói rộn rã đánh thức con dậy. Rồi mình biết chẳng mấy phút sau, chồng sẽ xuất hiện ở cửa phòng mình, sẽ hôn lên trán đánh thức mình dậy, sẽ kéo nhẹ chăn ngồi tựa lên đầu giường đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mình, sẽ thực hiện cái ôm tranh thủ 5 phút trước khi con tỉnh dậy hẳn, trước khi phải chạy xuống nhà lấy cái bánh bao đang hấp cho con ra khỏi nồi.
Mình cũng thích những ngày chồng rủ mình đi ăn sáng trước buổi họp sáng. Khoảng hai mươi phút đi bộ từ nhà tới quán đồ ăn nhanh Greggs, quán cà phê Starbucks ở đầu phố rồi vòng về. Có hôm trời nắng đẹp, có hôm trời mưa phùn. Nhưng hôm nào cũng tay trong tay nói luyên huyên mấy cái chuyện đâu đâu, hôm nào cũng nghe lời dặn dò: “Em đứng đợi anh một chút nhé.” rồi đứng nhìn bóng người vội vã đeo cái khẩu trang theo dòng người xếp hàng để mua cho vợ cái bánh mì kẹp.
Mình cũng thích những lúc đang ngồi làm, mải đánh cái email, mải chỉnh mấy con số, chợt nghe tiếng nói ở đằng sau: “Em đang bận à?”, rồi tiếng bước chân tiến tới lại gần, theo sau là đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ cổ mình nắn bóp, và một nụ hôn nhè nhẹ lên tóc mình.
Mình cũng thích những buổi tối muộn khi con đã yên giấc, hai vợ chồng luẩn quẩn dưới nhà, chồng chợt quay ra nói với mình: “Mình đọc sách cùng nhau nhé.” Rồi chồng ngồi xuống ghế cầm lên tay cuốn sách, còn mình rúc người vào cái chăn tựa nhẹ lên vai chồng. Giọng chồng vang đều đều trong gian phòng nhỏ, không luyến láy không đặc biệt truyền cảm, nhưng câu chuyện lại rung động lòng người hơn bao giờ hết.
Mình cũng thích những hôm lên hứng muốn tìm xem phim có… giai đẹp, sẽ ngay lập tức được nghe: “Giai đẹp ở ngay trước mắt đây, em cứ ngẩng đầu lên là nhìn thấy, sao phải đi tìm kiếm ở đâu cho khổ.” Mình ngẩng đầu lên, tự dưng thấy… giai nhà quả đẹp thật, nhưng mình nói: “Anh có đẹp thì cũng không… bay giỏi bằng người ta.” Chả là mấy giai mình đang xem biết võ công bay khinh công rất giỏi 😂. Chậc, tưởng so sánh gì, chứ cái đấy, giai nhà cười hà hà quay đi chẳng thèm chấp…
Chỉ là những giây phút cuộc sống hết sức đời thường, nhưng với mình lại quý giá hơn bao giờ hết. Mình nghĩ bệnh “nghiện chồng” là có thật. Mình rất nghiện những giây phút với người ta.
❤️
—-
P/S hậu chuyện:
Viết xong quay sang hỏi chồng:
“Anh, liệu có sến súa quá khi mà em tiết lộ với bạn đọc em có một chút nghiện chồng không nhỉ?”
“Hả?!” Anh chàng đang vừa tập thể dục vừa xem phim quay phắt sang: “Sao lại chỉ “có một chút”?!”
À, là anh đang phản đối vì vợ bảo chỉ có “nghiện một chút” chứ không phải là “nghiện toàn tập”. 😂😂😂
Mà thôi, ngại gì nữa nhỉ. Bạn đọc nào theo dõi blog mình từ lâu thì chắc cũng biết rõ cái bệnh này của mình rồi. 😋
—-
👉 Link giới thiệu cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki| Shopee 1|Shopee 2