Một lần đi công tác
Chồng tôi không mấy khi đi công tác, mười năm chắc có một lần. Cái lần hiếm hoi ấy rơi vào tuần vừa rồi.
Buổi tối trước khi ảnh lên đường, như thường lệ tôi nằm ườn trên ghế sô pha xem phim truyền hình tình cảm dài tập.
Ảnh lại gần ngồi xuống ôm lấy cái chân tôi, thi thoảng vuốt tóc tôi, thi thoảng chơi với cái tất của tôi, thi thoảng thì nhìn tôi say đắm.
“Sao thía anh?” Tôi hỏi.
“Anh bỗng thấy nhớ em quá…” Ảnh tâm sự: “Vẫn biết từ lâu ngày mai sẽ đi công tác, mà giờ hiện thực nó rơi trúng đầu mới nhận ra là anh nhớ em quá.”
Tôi vỗ đầu ảnh an ủi: “Không sao đâu anh, có một đêm thui mà. Anh tới đó thì cũng đã tầm trưa, gặp đồng nghiệp họp hành ăn trưa ăn tối thôi cùng đã hết ngày, chẳng có thời gian mấy đâu.”
Ảnh gật đầu mà vẫn rất ngậm ngùi. Tối đó yêu cầu tôi rút ngắn thời gian ôm con trước khi đi ngủ để về ôm ảnh. Hai vợ chồng nằm nói chuyện chán chê.
Ngày hôm sau lên đường rất chăm chỉ nhắn tin cho vợ. Tối đi ăn với đồng nghiệp xong về khách sạn thì lại gọi điện cho vợ. Ngày hôm sau khi đáp máy bay về lại Anh, về tới nhà mệt lừ vẫn chạy ra trạm xe buýt đón vợ đi bộ về nhà cùng nhau.
“Sao, có nhớ em không?” Tôi hỏi.
“Nhớ.” Chồng tôi gật đầu: “Nhớ em suốt.”
“Anh nhớ gì nhất ở em?”
“Nhớ tất cả về em…“
“Có cái gì cụ thể không?”
“Không phải là cái gì cụ thể, mà đơn giản là em, nhớ sự hiện diện của em.”
“Cảm giác nhớ nó như thế nào?”
“Hừm… biết tả như thế nào nhỉ… Đó là một cảm giác trống trải…”
Tôi thấy dễ thương ghê.
Giữa hai vợ chồng thì tôi ham chơi hơn, dễ bị những thứ vui vui lạ lạ bên ngoài hấp dẫn. Tôi hay đi công tác hơn, hay đi sự kiện này kia, hay đi ăn uống với đồng nghiệp bạn bè. Thế nên lần này tôi cũng hơi ngạc nhiên là tôi cảm thấy nhớ chồng nhiều hơn tôi đã nghĩ.
Cảm xúc thương nhớ nhau lúc trải qua thực sự không được vui cho mấy, nhưng nó khiến mình nhận ra trái tim mình đặt ở đâu. Tôi nghĩ nó mang tới sự dịu dàng và mềm mại cho cuộc sống.
❤️