Một ngày như mọi ngày

1.

Chồng tôi mọc một cái mụn sau lưng. Tôi nằng nặc đòi xem. 

Vừa nhìn thấy là liền hí hửng đập lưng gọi chồng… xem cùng: “Anh, nhìn đi, nhìn đi!”

Chồng tôi bật cười, vì lý do hiển nhiên là đâu có thể ngoái đầu để tự xem lưng mình. 

“Em làm anh nhớ tới một podcast anh nghe gần đây có nói là…” Chồng tôi bảo: “…bạn biết mình đã lấy đúng người khi có cái mụn bạn cũng có thể chỉ cho người đó xem.”

Còn từ khía cạnh của tôi thì, bạn biết bạn lấy đúng người khi có cái mụn bạn cũng muốn chỉ cho người đó xem.

2.

Chồng tôi dạo này bắt đầu chú ý hơn tới chuyện chăm sóc tóc, vì đường chân tóc có dấu hiệu lùi lại. 

Tôi nhìn cái ảnh 10 năm trước, rồi nhìn cái ảnh chụp đợt mùa hè, bảo: “Trước em thấy tóc anh rất đẹp, mà sao giờ nhìn lại em thấy ít tóc đi như bây giờ lại là đẹp nhất. Có phải em dại trai quá không nhỉ?” (=>Tức là tại thời điểm nào cũng thấy đó là đẹp trai nhứt 😆)

Chồng tôi bật cười: “Đợi 10 năm nữa mà em vẫn nói được câu đó, thì anh thấy em dại trai thật.”

Tôi nói thiệt lòng, tôi rất thích dáng vẻ trưởng thành chững chạc của chồng tôi ở độ tuổi ngoài 40. Gu tôi từ trước tới nay vẫn một, đó là kiểu người chững chạc.

3.

Viết xong hai đoạn trên lững thững đi xuống nhà thì thấy hai ba con đang ở trong bếp. 

Cô gái ngồi bên bàn bếp vừa ăn sữa chua vừa xem danh sách các cuốn sách được nhà trường giới thiệu cho năm học này. Ba cô gái thì bước qua bước lại lấy bát đĩa từ máy rửa chén đặt vào trong chạn bếp. 

Vừa thấy tôi lại gần, ba cô gái liền nói: “Chà, mẹ con trông có vẻ hơi buồn buồn nhỉ. Ba nghĩ mẹ còn cần một cái “bế tôi lên” đây mà.” (“Hmm, your mummy looks a bit down, I think she needs a “pick me up”.)

Nói rồi hành động luôn.

Sự thật là tôi trông không hề buồn. Tôi thực sự là chỉ lững thững đi qua.

Con gái tôi nó cứ thế tiếp tục ăn sữa chua, thậm chí không thèm nhướn mày, vì nó quá quen với ông bà bô nhà nó rồi.

Tối hôm đó cả nhà ngồi cùng nhau chọn những cuốn sách mình muốn đọc từ danh sách dành cho học sinh lớp 6.      

4.

Cô con gái nhìn danh sách, cuốn thứ hai là một tuyển tập thơ. Cô gái nói: “Thơ không phải khẩu vị của con.” 

Anh chồng nghe xong liền à lên: “Con nói ba mới nhớ, ba đang muốn lấy tập thơ ra đọc lại.”, rồi chạy đi lấy cuốn sách trên kệ. “Nếu như em tò mò muốn biết, thì đây chính là nhà thơ yêu thích nhất của anh.” Vừa nói vừa giơ sách lên để tôi thấy tự đề và tên tác giả. 

Tôi thực sự rất thích không khí buổi tối ngày hôm đó. 

Trước mặt tôi là một người đứng đọc thơ. Bên cạnh tôi là một người đang chọn sách. Trên bàn là bó hoa mua người đọc thơ ngẫu hứng mua cho tôi từ ngày hôm trước. 

Cảm giác có gì đó nó thật nên thơ.  

💗

—-

P/S ảnh: một buổi chiều đi bộ đồng quê gần nhà

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!