Một ngày thứ bảy của tôi
10 giờ rưỡi tối, tôi đứng ngoài cửa phòng nghển tai lắng nghe.
Hai ba con đã nói chuyện một lúc rất lâu. Tôi biết nó có liên quan tới chuyện bạn bè ở trường khiến cô bé con của tôi buồn lòng vào ngày hôm trước.
Tôi nghe vài câu biết chuyện chưa tới hồi kết, nên lại rón rén bước chân quay trở lại phòng mình.
Một cảm giác dịu dàng ấm áp len nhẹ trong tôi. Tôi thích những lúc trong ngôi nhà nhỏ của tôi ngập tràn cảm giác yêu thương như vậy.
…
Hôm nay chúng tôi có một ngày bận rộn. Sáng đi chợ búa rồi giúp con sắp xếp chuẩn bị cho lớp học thêm online. Trưa đưa con đi học bơi. Chiều đón tiếp bạn bè qua nhà.
Đến khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn 7 rưỡi tối. Quây quần quanh bàn ăn chơi mấy trò chơi board game gia đình, giúp con làm bài tập về nhà là chạm tới ngưỡng 9 giờ.
Một người có nhiều năng lượng vào buổi tối như tôi còn cảm thấy mệt nhoài, nên tôi biết một người hướng nội, nhiều năng lượng vào buổi sáng, thường đi ngủ sớm như chồng sẽ càng cảm thấy mệt hơn. Đặc biệt sáng nay khi hai mẹ con tôi còn đang say ngủ, chồng tôi đã dậy sớm chạy bộ 12 cây số.
Vì thế, khi nhìn đồng hồ 10 giờ chưa thấy chồng vào phòng, tôi đã rất ngạc nhiên. Và khi biết chồng tôi dành thời gian nói chuyện giúp con gái giải toả nỗi lòng, tôi cảm thấy rất khâm phục.
Quả là người đàn ông của tôi, tôi đã nghĩ.
…
Gần 11 giờ, cùng nhau ấm cúng trong chăn. Tôi vỗ nhẹ lên tóc của chồng tôi và nói:
“Well done, my love! Hôm nay anh đã làm rất tốt.”
Chồng tôi không nói gì chỉ nắm lấy tay tôi.
“Hôm nay anh đã có một ngày vui vẻ chứ?” Tôi thì thầm hỏi.
“Ừm, một ngày rất vui,” Chồng tôi gật đầu: “nhưng mà giờ anh mệt rồi.”
Tôi không nói gì, siết nhẹ những ngón tay đang nắm lấy tay mình.
“I love you.” (“Anh yêu em.”)
Tôi nghe tiếng nói nho nhỏ, nhanh chóng theo sau bởi tiếng thở đều nhịp nhàng.
Tôi mỉm cười.
Tôi cảm thấy cuộc đời mình không cần gì nhiều.
Thực sự chỉ cần đến thế.
💗
—
P/S ảnh: hai ba con làm bài tập về nhà
