Một ngày mùa đông bình thường

1. Tuần vừa rồi cả Luân Đôn ngập chìm trong tuyết. Tuyết đổ như thác. Tuyết trắng xoá mọi nơi.

Và tất nhiên là rất lạnh.

Đẹp nhưng lạnh.

Một buổi sáng như thường lệ, thay quần áo đi làm, mình nhìn xuống chiếc áo len đang mặc trên người bình luận: “Lạnh quá! Em phải mặc cái áo len này cả tuần nay rồi đấy.”

“Anh mừng là em thích nó.” Chồng đang đứng cạnh đóng cúc áo sơ mi, quay sang mỉm cười. Chiếc áo này vốn được chồng tặng sinh nhật đầu mùa đông năm nay.

“Không, căn bản vì nó là cái áo len dày nhất mà em có.” Mình bâng quơ đáp lại.

Chồng mỉm cười tiếp: “Anh mừng là anh đã mua nó cho em.”

“Thực ra thì nếu không có áo lên dày thì em có thể mặc nhiều lớp, chắc cũng được thôi…” Mình tiếp tục nói trong lúc đứng cài tóc chải đầu.

Bỗng thấy âm ấm đằng sau lưng.

Chồng bước lại gần đưa tay ôm lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ vào vành tai: “”It is nice to see you wearing what I bought for you.” (“Anh rất vui khi thấy em mặc đồ anh mua cho em.”)

Tự dưng thấy thật ấm áp trong lòng.

2. Vì tuyết rơi nhiều, trường của con đóng cửa. Bố mẹ chồng phải xuống giúp. Nhưng nhờ thế mà hai vợ chồng lại có thể đi làm cùng nhau.

Trên tàu điện ngầm, mình đứng nắm lấy thanh vịn để khỏi bị ngã. Anh chồng tinh tướng không bám vào đâu, dạng chân đứng trước mặt vợ.

Tàu bỗng phanh lại. Không mạnh chỉ làm người lắc lư. Nhưng có người được đà đổ người về phía vợ để môi đụng môi. Trước khi ngã người còn làm bộ kêu lên một tiếng: “Ối anh ngã đây.”, vô cùng giả tạo!

Suốt dọc đường, tàu cứ lắc lư nhẹ là chàng lại “ngã”, “ngã” nhiều đến mức mình phải bực mình đẩy ra.

“Anh đừng làm thế nữa.”

Chồng thản nhiên: “Đừng đổ lỗi cho anh. Lỗi là ở con tàu.”

Đúng là da mặt dày hết biết.

3. Vẫn trên tàu, mình kể: “Đêm qua em có giấc mơ lạ lắm.”

“Em nằm mơ thấy gì?”

“Em chỉ biết lạ thôi chứ cũng không nhớ rõ chi tiết.”

Xong mình lại kể về bộ phim mình xem trên YouTube tối hôm trước. Phim hài tình cảm pha lẫn hành động về một cô gái tìm mọi cách và thành công cưới được người mình yêu nhưng anh ta không yêu cô. Đêm đi ngủ anh ta bắt cô ngủ dưới đất và cấm cô động vào anh ta. Nhưng nửa đêm cô mò lên giường. Và sáng dậy anh ta không còn mảnh vải che thân.

Kể đến đây chồng nhìn mình đầy ẩn ý: “À, bây giờ anh biết đêm qua em mơ thấy gì rồi nhé.”

Lại còn lắc đầu tặc lưỡi nói thêm: “Anh thật là thất vọng sáng nay thức dậy mà vẫn còn mặc nguyên quần áo.”

Có người da mặt không những dày mà đầu óc còn vô cùng đen tối.

4. Tối về, mình đang có hứng viết truyện nên ăn xong liền ngồi ngay vào máy làm việc. Đang ngồi đánh máy tính trên ghế sô pha, con gái liền trèo lên ngồi cạnh, xong đưa tay vẫy vẫy: “Ba ơi, đến đây.”

“Ba tới đây.” Chồng vui vẻ bước từ bếp ra ngồi xuống cạnh hai mẹ con, rồi quay sang hỏi: “Có phải em cũng vừa gọi anh?”

“?” Mình ngạc nhiên ngẩng đầu từ máy tính.

Chồng nhướn nhướn mày nhìn mình: “Khuôn mặt em nó nói hết cả rồi kìa. Nó vừa gọi: “Đến đây, anh đẹp trai của em.””

Mình: “…”

Có ai đó không hề thiếu sự tự tin.

5. Đánh máy nhưng vẫn ngồi nói chuyện.

Chồng bảo: “Hôm nay không hiểu sao anh thấy mình tự dưng hoà đồng hơn hẳn ấy nhỉ?”

“Tức là sao?”

“Bình thường đi lấy cà phê ở chỗ làm, thấy người khác anh kệ họ thôi. Hôm nay tự dưng lại rất hứng bắt chuyện.”

Mình ra ý kiến: “À, có phải do tối qua em ra ngoài, anh xa em nên trở nên hoà đồng hả. Vậy từ nay em phải ra ngoài nhiều hơn mới được.”

Chẳng là tối qua có đi ăn tối cùng một nhóm bạn.

Chồng như vỡ lẽ: “À… Hoá ra là vậy. Vì cả ngày hôm qua anh không nói câu nào, nên hôm nay mới nói nhiều thế.” Xong hài lòng tự kết luận: “Vậy tối nay muốn nói gì thì phải nói hết với em mới được, để ngày mai đỡ phải nói.”

“…”

Chịu thua!

Da mặt dày, đầu óc đen tối, tự tin có thừa, lại còn thêm… không thích hoà đồng.

6. Nói tới chuyện viết blog.

Mình bảo: “À đúng rồi, anh vẫn chưa xem ảnh em đăng lên cùng bài viết lần trước nhỉ?”

“Đâu, em cho anh xem.” Rất hào hứng.

“Đây.” Mình liền đưa xem cái ảnh mình chụp ở chỗ làm mà đăng cùng bài viết về công việc của mình.

“Cái gì đây?!” Giọng chồng bỗng thốt lên đầy bất bình: “Anh tưởng em chỉ gửi ảnh này cho một mình anh thôi chứ. Tại sao giờ lại chia sẻ cho tất cả mọi người thế này?!”

Chả là ảnh này mình vốn chụp là để gửi cho chồng con xem mình ở chỗ làm thế nào.

=> Giọng nói thảng thốt giống hệt như của quý gì đấy của mình vừa bị cho đi mất. Đây liệu có thể gọi là “tính chiếm hữu cao”?😂

Anh thông cảm, dạo này em ít chụp ảnh, nên ảnh nào trông tử tế một tí là phải dùng hết. 😚

7. Lại tiếp tục đánh máy.

Chồng chơi với con rồi lù lù đi tới hỏi: “Ăn cam không em?”

Mình gật gật, mắt vẫn cắm vào màn hình, tay vẫn gõ đều đều. Chồng liền đút cho vài miếng cam.

Hết quả, thấy cam có vẻ ngon hơn ban sáng mình ăn, liền bảo chồng: “Anh ơi, đút thêm cho em với.”, xong thắc mắc: “Sao cam anh đút thấy ngon hơn hẳn ấy nhỉ?” (=> đây là băn khoăn rất thực lòng chứ không hề xu nịnh.)

Chồng thủng thẳng đáp lại, nửa trả lời nửa câu hỏi: “Tại anh đã lấy hột ra cho em chăng?”

Ờ, sực nhớ đúng là không thấy hột như ban sáng.

8. Như thường lệ, chồng lăng xăng làm việc nhà.

Xong xuôi chồng thả người ngồi xuống cạnh mình trên ghế sô pha.

Chồng tự hỏi: “Sao hôm nay việc dọn dẹp có vẻ mất nhiều thời gian hơn thường ngày thế nhỉ?”

Mình bỗng cảm thấy hơi tội lỗi, vì mải viết truyện mà trễ nải việc nhà, để chồng làm hết một mình, liền len lén nhìn chồng, thỏ thẻ trả lời hộ: “Vì… anh phải một mình làm hết mọi thứ?”

Chồng bỗng bật cười rõ to, rồi xoa xoa đầu mình bảo: “Anh hỏi thật lòng chứ không phải là đánh đố, càng không phải ẩn ý thâm sâu gì đâu.”

Nói xong còn kéo mình ngồi lên lòng. Không biết có phải đang an ủi mình không? Đã không làm gì lại còn được an ủi, mình có vẻ rất được lời.

8. Đến lúc gần đi ngủ, mình vẫn muốn viết thêm.

Chồng bảo: “Mình đánh răng xong thì anh đi ngủ, còn em mang máy tính lên ngồi cạnh anh mà đánh.”

Mình lưỡng lự: “Em nghĩ em nên đánh máy dưới nhà.”

“Tại sao?” Chồng ngay lập tức thắc mắc.

“Em ngồi máy tính cạnh anh sao mà anh ngủ?”

“Anh ngủ bằng cách… nhắm mắt.” Chồng thản nhiên.

“Nhưng em sợ máy tính hết pin.”

“Máy tính còn 2 tiếng đồng hồ cơ mà.” (=> Thảo nào vừa này hăng hái sạc pin máy tính cho vợ thế.)

Thấy mình vẫn đứng phân vân chần chừ một hồi, chồng bảo: “Thôi được rồi, em xuống nhà đánh máy đi. Nhưng mà lên nhanh nhé, đừng thức khuya quá.”

Mình nhảy cẫng lên định phóng xuống nhà thì bị nắm tay kéo lại. Chồng nói giọng đầy bất bình: “Ngỗ nghịch quá! Sao có thể quên hôn anh chứ?”

Vậy là trao cho chàng một nụ hôn theo yêu cầu. Kết thúc một ngày mùa đông vô cùng bình thường của hai con người vô cùng bình thường.

Ảnh: Công ty mình đang làm vừa chuyển văn phòng. Đây là khung cảnh nhìn ra từ bàn làm việc.

0 Replies to “Một ngày mùa đông bình thường”

    1. Có một số chỗ cũng rơi đủ để build được một chú snowman nho nhỏ, chị ạ. Nhưng mà tuyết ở đây thì không thể nào bằng bên Mỹ được.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!