Một tối hẹn hò
1.
Hôm qua hai vợ chồng rủ nhau đi hẹn hò trong trung tâm Luân Đôn. Kế hoạch rất đơn giản, đi ăn tối rồi đi xem kịch. Địa điểm ăn tối mình chọn là một nhà hàng Thái gần chỗ làm có mấy món mình yêu thích.
Vì con đường gần chỗ làm nên lúc đi qua mình tiện tay chỉ, đây là quán Starbucks em vẫn hãy dừng lại gọi cà phê mỗi sáng, đây là nhà hàng Nhật lần trước em đi ăn cùng cậu đồng nghiệp, đây là cửa hàng quần áo em gọi đồ gửi về lần trước…
Chồng mình chăm chú nghe mình nói, nhìn mình chỉ này chỉ kia, rồi mỉm cười bảo: “Chà, giống như là được một lần sống trong thế giới của Ngân…”
Mình cảm nhận được niềm vui sự thích thú trong giọng nói ánh nhìn của chồng mình khi được tận mắt nhìn thấy những thứ mình vẫn kể hàng ngày. Dù đã tới quán ăn rất sát giờ hẹn và sẽ phải đi vòng vèo thêm chút nữa mới tới được công ty mình, chồng vẫn nằng nặc bắt mình dẫn tới tận cửa công ty.
Mình bảo: “Toà nhà công ty em bình thường lắm không có gì đặc sắc đâu, tới đó làm gì cho mất công.” Chồng mình trả lời: “Anh vẫn muốn được nhìn một lần để có thể hình dung được trong đầu.”
Mình nghe mà thấy dễ thương ghê. Có một người vẫn luôn muốn hình dung một ngày của mình ở trong đầu.
2.
Hai vợ chồng vào quán gọi đồ ăn, ngồi nói chuyện. Trong quãng thời gian đó vẫn luôn tay nắm tay đặt trên bàn như mỗi lần có dịp đi hẹn hò. Tuy nhiên được một lúc, mình rụt tay lại chuyển tư thế vì cánh tay hơi mỏi, thì ngay lập tức có một người liền nheo mắt hỏi khéo mình: “Thế tay kia của em thì sao?”
Mình nghĩ một trong những giây phút dễ thương khác của buổi tối là khi mình đi vệ sinh ra, chồng mình trong lúc đợi vừa đọc xong một bài báo gì đó. Thấy mình bước tới liền giơ ra cho mình coi.
“Em nhìn số liệu này. Quả là đáng buồn. Một điều mà mình cần lưu ý cho sau này.”
Mình nhìn kỹ thì thấy đó là một biểu đồ về tỷ lệ trầm cảm ở lứa tuổi teen. Biểu đồ chỉ ra sự tăng nhanh trong một thập kỷ trở lại đây, và đặc biệt tăng cao hơn ở nữ giới so với nam giới.
À, đó là sự chuẩn bị tâm lý của một người cha, cha của một cô con gái. Lúc hai vợ chồng ngồi tàu đi về, có nói về chuyện lên kế hoạch trong những tháng tới. Nhắc tới tháng 5, người cha nhớ ngay tới ngày sinh nhật của con gái và bảo mình đừng đặt lịch gì trong ngày đó, để gia đình có thời gian sum vầy cùng ông bà thổi nến ăn mừng sinh nhật con. Là một người mẹ, càng lớn tuổi mình lại càng thấy những sự quan tâm đầy tâm lý như vậy thật là dễ thương.
3.
Đi hẹn hò cùng nhau buổi tối khơi gợi cho mình nhiều cảm xúc tươi mới nóng hổi như hồi mới quen nhau. Vẫn những thứ nho nhỏ khiến mình rung rinh, như là khi chồng mình chuyển bên đi bộ khi phải đi xuống lòng đường để đảm bảo mình đi phía trong không phải đối mặt với xe cộ. Hay là khi chuyển ghế ngồi với mình trong nhà hát vì lo người ngồi trước mặt mình hơi cao có thể che khuất tầm nhìn của mình. Hay là trong giờ giải lao hộ tống mình tới nhà vệ sinh nữ rồi đứng đợi trước cửa cả buổi để cầm áo cầm mũ cho mình…
Thực ra cũng không hẳn như hồi đầu, mà bây giờ cảm giác bền chặt tâm liền tâm hơn rất nhiều. Giống như câu nói trong Kinh Thánh: “Vì thế mà người đàn ông rời cha mẹ và gắn chặt với vợ của mình, và hai người trở thành liền một thể”, hai con người đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
Nắm tay nhau suốt quãng đường trở về nhà, đến tối muộn khi đã nằm trên giường, người đàn ông bên cạnh mình dù mệt lừ, mắt đã nhắm, tay đã gác lên trán trong tư thế sẵn sàng đi ngủ, vẫn lên tiếng hỏi: “Sáng mai, em vẫn muốn uống Cappuccino chứ?”
Mình mỉm cười nói “Vâng”, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cốc cà phê Cappuccino thơm ngọt nóng hổi từ quán cà phê Starbucks mà người nào đó vẫn hay mua cho vợ mỗi lần đi dạo sáng về. ❤
—-
P/S Ảnh: Lộ trình hẹn hò
Ăn ở quán Thái giữa May Fair, rồi xem vở “Trouble in Butetown” tại nhà hát Donmar Warehouse trong West End, và vòng vèo dạo phố Seven Dials.