Một vài đối thoại linh tinh
1. Vài ngày trước sinh nhật chồng.
“Anh, anh có buồn không nếu em không mua quà sinh nhật cho anh?”
Chồng (nhún vai): “Em đừng lo. Em biết thừa anh không phải người thích quà cáp mà.”
“Thế còn thiệp thì sao? Chắc anh cũng không cần thiệp nhỉ?”
Chồng (trợn mắt): “Cái gì?! Tất nhiên là anh muốn thiệp.”
“Tại sao?”
“Còn sao nữa. Anh muốn biết những suy nghĩ của em. Mà không cần thiệp, em cứ vớ bừa một tờ giấy, rồi viết xuống những cảm xúc suy nghĩ của mình là được rồi…”
-> Một con người tương đối dễ chiều… Hỏi vui thế thôi, chứ quà cáp bánh trái vẫn có đủ.
2. “Anh, nếu anh có thể là một con vật, thì anh muốn làm con gì.”
Chồng trả lời không cần suy nghĩ: “Anh muốn làm con gì giống em ấy.”
Liếc chồng: “Sao anh chẳng có chính kiến riêng gì thế nhỉ?!”
“Không phải là anh không có chính kiến, mà anh muốn giống em để hai đứa mình còn có thể ở bên nhau chứ. Giờ nếu anh nói con voi mà em nói là muốn làm con ếch, thì anh phải làm thế nào?”
Mình: “…”
Một vài phút sau, trăng thanh gió mát, trà vào lời ra.
Chồng: “Kể ra được làm con đại bàng cũng hay, được bay lượn thả sức…”
Mình quay sang nhìn: “Thế thì tốt… Em đúng là muốn làm… con ếch đấy.”
Chồng: “…”
3. Hai vợ chồng sửa soạn xong dắt nhau đi làm.
Chồng băn khoăn: “Hôm nay hình như em sửa soạn lâu hơn mọi ngày. Tại sao thế nhỉ?”
Vợ quắc mắt: “Anh đang than phiền đấy à?”
Chồng: “Không, anh không than phiền. Anh chỉ tò mò thôi.”
Vợ tiếp tục lải nhải: “Tại sao anh có thể than phiền được nhỉ? Anh phải tự thấy mình may mắn mới đúng. Anh có biết là, không một phụ nữ nào trên thế giới này, ngoại trừ em ra, chỉ mất 15 phút sửa soạn…”
Chồng tiếp lời: “… và bước ra khỏi cửa vô cùng xinh đẹp.”
Quay sang hun vợ cái chụt.
Hết cằn nhằn.
4. Vợ lên cơn.
“Em thật muốn ăn thịt anh.”
Quay sang cắn cho một phát.
Chồng kêu oai oái.
Vẫn đang lên cơn.
Vợ: “Thực ra không phải cả hai chúng ta là con người đâu.”
Chồng: “?”
Vợ: “Chỉ có em là người thôi. Còn anh là… cục cứt.”
Chồng (thản nhiên): “As long as you don’t mind kissing one.” (“Miễn là em không ngại hôn cục ấy.”)
Vợ: “…”
Chồng tiếp tục: “Em vẫn còn muốn… ăn anh chứ?”
Vợ: “…”
5. Ở chỗ làm, điện thoại nhấp nháy.
Nhấc máy (giọng lạnh lùng): “A lô, anh gọi có chuyện gì?”
“Em giận anh à?”
“Anh tự biết.”
“Anh xin lỗi mà.”
“Anh biết vì sao em giận không?”
“Có phải vì anh quên không hỏi cưới em sáng nay?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao?”
“Còn vì sao nữa. Sáng nay trong khi em ngồi trong tàu nhìn anh đắm đuối lúc chia tay, mắt anh cứ đảo đi đâu thế. Không nhìn bác lái tàu thì nhìn trần tàu. Kiểu như là anh nhìn cả thế giới ngoại trừ em ra ấy.”
Chồng vội chối bay chối biến: “Đâu có, là do anh canh tàu chạy để kịp vẫy chia tay nên mất tập trung…”
“Anh chỉ lý do lý trấu. Dạo này là em thấy anh ít nhìn em lắm, kiểu gì cũng có cái khác hay hơn để nhìn ấy…”
Chồng đột nhiên cắt ngang, chuyển giọng vô cùng nghiêm túc: “Anh hứa với em, anh không yêu bác lái tàu, anh cũng chẳng yêu cái trần tàu. Anh chỉ yêu có mình em mà thôi.”
Và từ đấy trở đi, có người tuyệt đối không dám rời mắt khỏi vợ….
6. Ngắm con gái chơi đùa.
Mình trìu mến lên tiếng: “Trẻ con thật là quý giá.” (“Children are so precious.”)
Chồng quay sang nhìn vợ: “Và Ngân của anh cũng vậy.” (“So is my Ngan.”).
7. Tối, vừa đặt mông xuống bàn máy tính.
“Sao lại dùng máy tính nữa, ra đây nhảy với anh đã.”
Chưa kịp phản ứng đã bị kéo xệch đi.
Ra ôm chồng nhảy nhảy vài cái, không quên cằn nhằn:
“Anh này, hôm nay em đã dùng máy tính mấy đâu mà anh kêu là “dùng máy tính nữa”?”
Chồng vẫn đang ôm vợ trong tay, mỉm cười:
“Đấy là do anh nhanh trí, nẫng em đi trước khi vào tay thằng máy tính.”
8. Sáng ngủ dậy, hai vợ chồng nói chuyện.
“Em, em có nhớ là anh dành cả đêm ôm em không?”
“Hả? Bao giờ?”
“Em không nhớ à? Như thế này này…”
Vừa nói vừa ôm vợ, bàn tay đặt lên bụng vợ dưới áo.
Mình liền la oai oái: “Lạnh quá! Sao anh lại để tay lên bụng em thế?”
Chồng vẫn không rụt tay: “Bởi vì anh muốn cảm nhận được em, chứ không phải quần áo của em…” (“Because I want to feel you, not your clothes…”)
9. Những cuộc đối thoại linh tinh vớ vẩn tuần này tới đây là kết thúc. :)))