Ngẫm nghĩ tuổi 30
1. Vậy là năm nay mình đã chính thức bước sang tuổi 30. So với lứa tuổi 20 thì nghe có vẻ nhiều hơn thật. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy vẫn còn rất… ít.
Nếu tính về tuổi đời, tuổi thọ trung bình ở Anh hiện là 80 tuổi, giờ có tương đối nhiều người sống tới 90 tuổi hơn mà vẫn rất minh mẫn khỏe mạnh. Vậy là mình mới đi hết khoảng một phần 3 cuộc đời.
Nếu tính về kinh nghiệm đi làm, mình mới đi làm tổng cộng được 5 năm kinh nghiệm. Tính tới thời điểm này ở Anh còn phải đi làm thêm 36 năm nữa thì mới được nghỉ hưu. Vậy là mới đi làm được gần một phần 8 cuộc đời công sở. Đấy là còn chưa tính không biết bao nhiều người sau tuổi nghỉ hưu vẫn làm thêm, làm từ thiện đủ kiểu.
Nếu tính về kinh nghiệm làm mẹ, mình ngót nghét 4 năm. Vậy là chập chững được một phần 16 quãng đời làm mẹ.
Một năm nhanh mà chậm, ngắn mà dài. Nếu nghĩ lại một năm vừa qua, có bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu sự thay đổi. Bỗng nghĩ tới 60 năm tiếp đến, quả là một chặng đường rất dài.
2. Vậy chặng đường dài này, mình muốn bước đi tiếp thế nào?
Để ngẫm ra được điều này, mình đã nhìn lại điều mình đã học được trong 30 năm vừa qua và nhận ra một trong những điều quan trọng nhất mình học được, đó là luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”.
Tại sao mình lại muốn làm điều này? Đó là vì mình muốn cái người khác có, là vì sự phù phiếm khoe mẽ bên ngoài, hay là do nó thực sự cần thiết và quan trọng đối với mình?
Tại sao mình lại nói điều này? Đó xuất điểm từ sự soi mói, sự bực tức, sự bốc đồng, hay là xuất phát từ quan tâm chân thành và muốn khích lệ động viên đối phương.
Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Đó là sự ích kỷ của bản thân, hay là còn những nguyên nhân sâu xa gì khác.
Tại sao mình lại suy nghĩ tới điều này? Có phải đó là phản ánh một phần nào đó tâm tư hay mong muốn gì đó của mình.
Học cách nắm bắt động cơ đằng sau những suy nghĩ hành động lời nói cảm xúc của bản thân giúp mình biết rõ mình là ai, mình muốn gì, và giúp mình cảm thấy vững tin hơn vào bản thân và những quyết định của mình trong cuộc sống.
3. Một ví dụ đơn giản, mình không trang điểm. Lúc bé là do không biết, lúc lớn hơn là do không quen, thành ra đến lúc lớn hẳn cũng chẳng son phấn gì lắm.
Không phải là mình chưa từng trang điểm hay không thích việc trang điểm. Sự thực mình rất thích ngắm con gái trang điểm, có cái gì đó thật nữ tính và quyến rũ, giống như là đang làm nghệ thuật vậy. Nhưng không hiểu sao mình lại luôn không thích trang điểm cho bản thân.
Nhiều lúc đọc các bài báo nói về việc con gái nên biết làm đẹp, hay nhìn các bạn mình má hồng môi đỏ thật là đẹp, mình cũng có chút băn khoăn. Liệu mình có nên trang điểm không? Vì sao mình lại muốn và vì sao mình không muốn?
Rồi mình suy nghĩ rất kỹ, và mình nhận ra một điều về bản thân mình…
Bạn mình đã từng hỏi: “Do you want a tattoo?” (“Mày có muốn làm hình xăm không?”)
Mình trả lời: “No, I don’t.” (“Không, tao không.”)
Nó nói tiếp: “Really. Don’t know why I always want one.” (“Vậy à. Không hiểu sao tao luôn muốn một cái hình xăm.”)
Mình cười: “If you want one, then do it. I don’t have any objections if people do it for themselves. I just know I don’t want one for myself.” (“Nếu mày muốn thì nên làm. Tao không có ý kiến gì về việc xăm trổ đâu. Tao chỉ biết là tao không muốn xăm thôi.”)
Nó thắc mắc: “Why?” (Tại sao?”)
Mình bảo: “Because I like things the way they are…” (“Bởi vì tao thích mọi thứ như nó vốn dĩ được tạo ra…”)
Vâng, chính là thế. Mình nhận ra vì sao mình luôn cưỡng lại cái ý định trang điểm. Đó là vì mình là một người theo thiên hướng tự nhiên. Mình yêu thích mọi thứ tự nhiên như nó vốn được tạo ra. Tận sâu trong lòng mình không muốn thay đổi sự tự nhiên vốn có đó. Mỗi lần mình có suy nghĩ muốn trang điểm, phần nhiều vì ảnh hưởng từ bên ngoài, thay vì là ý định thực sự yêu thích việc trang điểm đó.
Khi mình xác nhận được động cơ ẩn sau những ý định và mong muốn của mình, mình bỗng thấy thoải mái với quyết định của mình hơn, không còn cảm thấy “thua bạn kém bè”.
Mình nhấn mạnh không phải là mình nghĩ trang điểm hay hình xăm là chuyện gì không hay. Mà chỉ đơn thuần đó là sở thích ý muốn của bản thân mình. Có người muốn và có người không muốn. Và rất có thể một ngày nào đó, mình sẽ thay đổi sở thích, sẽ sắm đồ trang điểm hay sắm mấy cái hình xăm. Tuy nhiên, mình tuyệt nhiên không muốn quyết định của mình xuất điểm từ những lý do vớ vẩn như là “thua kém bạn bè” hay “người ngoài đánh giá”.
Đơn giản mình làm (hay không làm) vì mình muốn, không phải vì a tòng a dua, không phải vì bất kỳ một áp lực gì từ phía bên ngoài.
4. Viết dài quá rồi, đã đến giờ đi ngủ nên mình xin kết lại ngắn gọn.
Trong 60 năm tới, mình muốn sống hướng tới những điều tốt đẹp nhất, và khởi đầu bằng việc học hỏi thêm về chính bản thân mình.
Chúc chị những năm tiếp theo sẽ luôn tự nhiên với chính mình, với gia đình và mọi người xung quanh. Chân thành và giàu yêu thương 🙂
Chị cảm ơn em rất nhiều nhé <3