Nghe lời thầy phán
Thứ 3 tuần vừa rồi mình nổi hứng muốn chạy bộ. Chồng bảo: “Trời sắp mưa rồi, em đừng ra công viên nữa, chạy quanh khu nhà thôi.”
Mình ngó ra ngoài thấy mây đen cũng không nhiều lắm, liền gạt phắt chồng đi, phi thẳng ra công viên.
Ai dè vừa tới công viên chưa chạy được nửa vòng thì… trời mưa. Vậy là đành lũn cũn quay m.ông chạy về.
Đây là lần thứ 3 trong tuần không chịu nghe thầy phán và phải gánh chịu hậu quả.
Lần trước thầy bảo: “Em đi giầy đen chứ đừng đi giầy trắng vì anh nghĩ trời vừa mưa đường chỗ mình đi sẽ nhiều bùn đất bẩn lắm”. Mình liền tương ngay đôi giầy… trắng vì hợp mốt với váy trắng hơn. Đi xong về, giầy từ trắng hoá đen, thầy lại phải ngồi hì hục cọ cọ rửa rửa, khổ thân thầy lắm.
Lần trước nữa thì: “Anh thấy em nên mang áo khoác, dự là trời sẽ mưa lạnh đấy”. Mình liền mặc váy hai dây xinh mốt đời mới không những không tay mà còn hở luôn cả lưng, và không thèm mang áo khoác. Đi giữa đường trời mưa gió thốc, thầy lại phải tất bật nhường mũ nhường áo của thầy cho. Đấy, lần nào phán nó cũng không nghe, mà nó có phải chịu hậu quả đâu, toàn mình, khổ thân thầy lắm 🤣.
Lần này loe toe lanh chanh chạy một mình, không có thầy gánh hộ, mình đành lội ngược dòng mưa xối. Chừng hơn 10 phút thì về tới cửa, vì thực ra công viên cũng không xa nhà lắm. Lúc bấm chuông nghĩ bụng, kiểu này thầy lại có dịp “anh bảo rồi mà không nghe”.
Nhưng mà bấm chuông mãi vẫn không thấy có người ra. Ngó qua cửa kính cũng không thấy bóng hồng nào.
Ơ lạ! Không lẽ đánh xe đi tìm mình? Mưa mới có 10 phút, nặng hạt thì cũng chỉ mới có vài phút trở lại đây, mà đã kịp hò con lên xe phóng ra ngoài rồi sao?
Quay đầu lại ngó nghiêng thì kịp thấy cái đuôi xe nhà quành quèo mất hút đằng xa. Nhìn cái kiểu quành là biết đã vừa đánh xe quanh khu nhà tìm vợ, tìm không thấy nên giờ phóng ra công viên.
Mình chợt thấy dễ thương gì đâu.
Ở nhà ngồi đợi thì kiểu gì vài phút cũng sẽ thấy vợ lon ton chạy về thôi vì công viên gần xịt à, nhưng vẫn mất công đánh xe đi tìm vợ.
Cuối cùng mình lại lội mưa ra đầu đường đứng dưới gốc cây đợi. Mất công người ta đánh xe đi tìm mình thì mình cũng phải… ướt thêm một tí xíu, ngồi được vào trong cái ô tô, thì mới xứng công người ta chứ 🤣.
Lên xe rồi, người ta bảo: “Anh cứ sợ là em mắc mưa đứng ru rú dưới cái gốc cây nào đấy trong công viên không về được”, rồi người ta bảo: “Anh mải làm này làm kia nên không để ý mưa rơi từ khi nào”…
Xời, mình lại thấy dễ thương tập 2, kiểu nếu anh nhận ra là trời mưa thì anh đã phóng xe đi đón em từ sớm hơn rồi đấy.
Mình chợt nghĩ, trong tình huống này nếu chồng đợi ở nhà thì mình đã bớt ướt hơn, chồng cũng sẽ có thời gian làm xong mấy việc nhà đang làm dở, giải pháp tối ưu cho cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều khi chính những giải pháp không tối ưu không hiệu quả như thế này lại khiến lòng người thật ấm áp.
❤️
—
*Update:
Tiếp tục câu chuyện ngày hôm trước…
Hôm nay lại nảy hứng đi chạy bộ (đang cố gắng chạy 1 tuần 3 lần), hỏi thầy: “Thầy ơi, hôm nay thầy thấy sao?”
Thầy cúi xuống yên lặng tính nhẩm mười giây, rồi ngẩng đầu lên phán: “Trời không mưa.”
Sung sướng tự tin, mình ưỡn ngực bước ra khỏi cửa. 🤘
Nhưng chưa kịp lên đường thì con thầy lót tót chạy ra, nó bảo: “Mẹ, mẹ cứ mặc áo mưa cho nó chắc.”
Đi chạy bộ trời khô queo mà mặc áo mưa 😳, mình liền lắc đầu xua tay.
Nó lại tiếp: “Thế mẹ cầm cái điện thoại theo đi, để con với ba còn biết đường mà tìm.”
Đấy, con thầy nó khôn lắm, sau một lần kinh nghiệm đi tìm bà mẹ chạy bộ trong mưa là nó biết phải dặn dò mẹ nó cái gì rồi 🤣.
Tuy nhiên, lần này thầy lại phán rất chuẩn. Trời không hề mưa. Vợ thầy chạy quanh công viên được 2 vòng. Thầy còn đoán trúng giờ vợ chạy về để mở cửa đứng sẵn ở đấy chờ. Hai vợ chồng thầy tiện đó ngồi luôn trước cửa hóng gió. Phải một lúc sau thì thầy mới đi vào nhà tiếp tục… rửa bát. Chả là ngoài tài nịnh vợ, phán thời tiết và cọ giầy ra, thầy còn rất giỏi nấu cơm, quét nhà, rửa bát. Nói chung là đa tài đa nghệ.
À, nhưng mọi người ơi, thầy này không bói được quẻ, cũng chẳng đoán được vận mệnh tương lai đâu nhé, chỉ biết phán thời tiết dựa trên xác suất thống kê của đài BBC thôi. Mà thầy phán thực ra cũng 50:50 lắm, chẳng qua là tuần này mưa nhiều thầy ăn may phán trúng. Mình phải đính chính thế, không mọi người lại tưởng thầy th.iêng quá, đòi tìm thầy đặt gạch. 🤣
—-
P/S Ảnh 1: Thầy và vợ thầy đi quán ăn, ảnh do con thầy chụp.
P/S Ảnh 2:
Bảo con: “Con ơi, mẹ cần ảnh minh họa cho bài post, con ra đây phụ tí nào.”
Nó cầm điện thoại ngắm nghía một tí rồi bảo: “Mẹ ra đeo giầy vào đi chứ trông mẹ chẳng giống đi chạy bộ tí nào.”
À lúc đó chạy bộ xong rồi, đang ngồi nhà gác chân lên ghế ăn… dưa hấu viết blog, tất giầy tất nhiên không đeo.
Sau khi đeo tất giầy vào thì được kiểu ảnh này. Ra dáng chạy bộ chưa hả mọi người? 😆
P/S 3 – Chuyện cái áo:
Cái áo có in chữ Jack Wills, vì sản xuất bởi hãng… Jack Wills.
Thầy bảo: “Sao áo em lại có in tên thằng Jack thế kia. Đang ra phải in tên Simon chứ. Phải tìm cho em cái áo có tên Simon mới được.”
Chả là tên thầy là Simon, chứ không phải Jack. Vợ suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường với tên thằng Jack nào đấy nên thầy tức. 😂
—-