Người chồng tình cảm

Tôi bị cảm cúm hơn một tuần nay. Từ đau họng nó chuyển qua sổ mũi đau đầu, bây giờ thì đến đoạn ho sặc sụa. Nói là ốm nặng thì cũng chẳng nặng, nhưng mà cũng có chút dễ bị mệt mỏi hơn. Ngày nào cũng ngủ trưa tới hơn 2 tiếng thì mới sống sót được tới buổi tối. 

Cuối tuần vừa rồi bố mẹ chồng tôi lên chơi. Ông bà chơi với cháu, giúp nấu ăn dọn dẹp nên tôi cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chủ nhật là sinh nhật mẹ chồng. Sau khi đi nhà thờ vào buổi sáng, cả nhà cùng nhau đi nhà hàng. Ăn uống xong xuôi, theo kế hoạch là sẽ đi công viên Kelsey có hồ, có bãi cỏ đẹp để dạo chơi. Tuy nhiên vì tôi thấy mệt quá, tôi muốn về nhà ngủ, không đi công viên với mọi người được, nên chồng lái xe về nhà trước.

Chồng nhờ ông bà chơi với cháu rồi hộ tống tôi lên phòng. Tôi nhanh chóng thay quần áo, chui tọt vào chăn. Lúc đấy đầu óc quay cuồng, mắt díp cả mí lại, chỉ muốn ngủ khò khò. Chồng chưa đi ngay mà nằm xuống ôm tôi từ phía đằng sau thủ thỉ vào tai tôi: “Anh xin lỗi em, anh không chăm sóc em tốt. Anh không nhận ra là em mệt đến thế này.” 

Vì là sinh nhật mẹ, tôi hiểu là chồng nên dành nhiều thời gian với mẹ hơn, với lại cả tháng mới gặp được ông bà thế này. Tôi vẩy tay bảo chồng: “Anh xuống đưa mọi người đi công viên đi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi.” Thực ra những lúc mệt thế này, tôi cũng chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ, có ai giúp trông con chơi với con là tôi mừng lắm rồi.

Chồng lắc đầu: “Thôi, không đi công viên nữa. Anh không muốn bỏ rơi em ở nhà một mình.”

Tôi bảo anh: “Em không sao. Anh cứ đưa mọi người đi đi. Là sinh nhật mẹ mà. Với cả Hồng (em gái tôi) ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cần em sẽ gọi nó.” Tôi thấy rất áy náy nếu mọi người không đi vì mình.

Chồng rất lưỡng lự: “Em có chắc không? Anh cảm thấy cứ như là anh bỏ rơi em ấy. Anh muốn ở bên em.”

Tôi bảo chồng: “Không sao mà. Em cũng chỉ ngủ thôi chưa có làm gì đâu mà bị bỏ rơi.” 

Tôi phải cam đoan khẳng định thêm mấy lần nữa thì chồng cuối cùng mới đồng ý đi: “Anh sẽ đưa mọi người ra công viên gần nhà mình vậy.” Công viên này đi bộ chừng 5, 10 phút là tới. Khổ nỗi công viên này chán ốm, chẳng có gì để xem, không có hồ hay cỏ cây hoa lá gì đặc sắc. Mà mẹ chồng cũng tới cả chục lần rồi. 

Tôi hỏi lại ngay: “Sao lại đi công viên gần nhà? Em tưởng anh định chở mọi người đi công viên Kelsey?”

“Anh không muốn đi xa em quá. Ở gần vẫn tốt hơn.” – Chồng giải thích. 

Mặc cho tôi nói hết nước bọt, chồng vẫn khăng khăng đi gần chứ không chịu đi xa. Mệt quá nên tôi đành thôi không cãi nữa. Chồng nán lại ôm tôi thêm 5, 10 phút nữa rồi mới đi. Trước khi đi không quên hôn chào tạm biệt tôi.

Ngủ 2 tiếng tỉnh dậy tinh thần khoan khoái hơn hẳn. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng người cười nói dưới nhà. Vậy là mọi người đi chơi về rồi. Vẫn còn ngái ngủ, tôi nằm chẳng suy nghĩ gì, mắt nhìn lên trần nhà. Cánh cửa phòng hé mở từ từ. Tôi thấy chồng nhẹ nhàng bước vào. 

“Em dậy từ bao giờ thế?” – Chồng ngồi xuống bên giường hỏi. 

“Em cũng vừa mới dậy thôi.” – Tôi ngáp. 

“Để anh lấy quần áo cho em nhé” – Chồng nói rồi đứng lên lấy quần áo cho tôi và giúp tôi mặc quần áo.

Hôm đấy tôi mặc quần bò ngắn với quần tất, cùng với áo có thắt dây lưng. Áo thắt dây lưng, sau khi được tôi tập huấn, giờ chồng rành lắm rồi, không còn bị nhầm trước sau nữa. Chồng cầm quần tất, xắn xắn lên tới phần bàn chân để giúp tôi xỏ chân vào. Vừa xắn chồng vừa ngắm nghía nghiên cứu quần tất rất kỹ càng, rồi bảo: “Một điều lúc nào cũng rất huyền bí về quần tất đó là không biết được mặt nào trước mặt nào là đằng sau.” Tôi nghe mà cố nín cười. Nói thật đến tôi nhiều lúc còn không biết.

Chồng xỏ cho tôi xong thì tôi nhận ra là bị ngược. Tôi bảo chồng: “Đây anh cứ nhìn vạch chỉ khâu là biết. Đằng sau thì 2 vạch, đằng trước chỉ một vạch thôi.” Chồng gật gù ghi nhớ. 

Lúc kéo quần tất lên, chồng cầm lưng quần kéo như quần bình thường, nên kéo mãi mới lên được tới hông, nhưng mà lại bị giãn, đũng quần vẫn ở gần đầu gối. Tôi lại được dịp kêu ca: “Quần tất thì phải kéo từng chút một, chứ không kéo hết một mạch được, phần lớn cái quần vẫn đang ở dưới đầu gối em kìa. Tại anh không mặc quần tất nên anh không biết, chứ mặc thế này khó chịu lắm. Lần sau anh nên thử mặc đi.”

Chồng cười hì hì, giúp tôi kéo lại, rồi bảo: “Vậy để lần sau để anh thử mặc để hiểu cảm giác của em nhé.”

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi có một bữa cơm gia đình ấm cúng. Chúng tôi cùng hát mừng sinh nhật mẹ, thổi nến và ăn bánh.

Sáng hôm sau, chồng đi làm sớm. Buổi sáng tôi bận tiễn bố mẹ chồng về rồi đưa con đi ra ngoài chơi nên không kịp gọi điện cho chồng như thường lệ. Trưa về lại bận nấu ăn và ngủ trưa. Tầm 3 rưỡi chiều tôi và con ngủ dậy. Thấy cuộc gọi nhỡ từ chồng, tôi gọi lại ngay để nói chuyện. Vừa bắt máy chồng nói ngay: “Cả ngày chưa nói chuyện được với em. Anh nhớ em quá!”

Tôi giải thích ngay với chồng: “Tại sáng nay bận tiễn bố mẹ nên em không có thời gian gọi cho anh.”

Chồng bảo: “Ừ anh biết thế nên mới không gọi cho em nhiều. Anh nhớ em nhiều lắm!”

Rồi chúng tôi luyên huyên các chuyện trong ngày. Tôi kể chi tiết là tôi với con đã làm gì. Con chơi thế nào, ăn uống thế nào… 

Nói chuyện xong, tôi cúp máy, kiểm tra tin nhắn thì mới thấy tin nhắn chồng gửi lúc tôi còn đang ngủ trưa: “Anh nhớ hạt đậu của anh quá! Khi nào chúng mình có thể nói chuyện hả em? Yêu em.” (Ý anh là khi nào em rảnh để anh gọi) (“Hạt đậu” là biệt danh anh dành cho tôi)

Tự dưng tôi thấy thật là xúc động. Đúng là ngày nào cũng nói chuyện nhiều. Hôm nay cả sáng không nói chuyện thấy cũng lạ lạ thật. Vì tôi vẫn hơi còn ốm và vì bận chuyện này chuyện kia nên không có thời gian để rảnh để suy nghĩ nhiều.

Chồng tôi, từ khi mới quen nhau tới giờ, vẫn luôn tình cảm như vậy. Nếu có thay đổi gì thì đó là càng lúc càng tình cảm hơn. Nhiều người hay nghĩ rằng đàn ông thể hiện tình cảm ra mặt thì nhu nhược yếu mềm. Tôi thì tôi không nghĩ vậy. Anh luôn là trụ cột của gia đình chúng tôi, là điểm tựa vững chãi của tôi. Sự thể hiện tình cảm của anh, những chăm sóc chu đáo ân cần của anh chỉ cho tôi thấy tình yêu sâu sắc đằm thắm mà anh luôn dành cho tôi. 

***

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!