Người đàn ông của những ngày bận rộn

Trong những ngày bận rộn nhất, đằng sau mình luôn thấp thoáng bóng hình một người đàn ông. Khi thì bưng nước bưng trà, khi thì nấu cơm mang tới tận nơi, có khi thì chỉ đơn giản đứng đằng sau thăm hỏi.

Khi vợ không ngẩng đầu lên mà chỉ ngú ngớ trả lời không thành câu thành lời vì quá tập trung vào công việc, thì chỉ nhẹ nhàng mát xoa cho vợ hai ba cái, rồi thu dọn cốc chén bẩn trên bàn và lặng lẽ đi xuống nhà không làm phiền vợ thêm. Đến chiều thì đi đón con, chơi với con, dạy con học, dạy con đàn. Đến tối thì nấu cơm nấu nước rồi bảo con lên gọi mẹ xuống nhà ăn.

Nghe qua thì cứ giống như là mình là người kiếm cơm chính trong nhà còn chồng mình là anh chồng nội trợ. Nhưng trên thực tế thì không, chồng mình mới là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Tuy nhiên chồng mình chưa bao giờ mảy may lên tiếng than phiền về chuyện công việc bận rộn của mình, mà ngược lại, luôn hết lòng tạo điều kiện để mình có thể chuyên tâm làm việc không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Thậm chí dạo gần đây đang giữa lúc bận rộn nhất thế này, ở chỗ làm có một cơ hội mới. Trong khi mình còn đắn đo suy tư, biết là cơ hội tốt nhưng sợ trong tương lai sẽ lại nhiều những tháng ngày bận rộn, thì anh chồng đã ngay lập tức khuyến khích, cơ hội tốt đó nắm lấy đi em.

Hẳn là anh không ngại những ngày ba bữa nấu cơm rửa bát? Hẳn là anh không ngại những ngày phải lo hết tất cả mọi chuyện lớn bé trong gia đình?

Hay là anh chỉ đơn thuần…
Vì yêu cô vợ này mà mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Vì yêu cô vợ này mà anh muốn nhìn thấy cô tiến bước trên con đường sự nghiệp của mình. Vì yêu cô vợ này mà anh đặt lợi ích của cô lên làm điều trước nhất.

Với mình nó giống như là có một người luôn ở phía sau tạo điểm tựa vững vàng, giúp cho mình giang cánh bay thật cao thật xa. Giống như là khi mình nhìn thấy phía trước là cả một bầu trời và có một người đứng phía sau luôn không ngừng tạo đà cho mình tiến tới thoả sức khám phá bầu trời ấy.

Mình nghĩ tình yêu đích thực chính là như vậy, một tình yêu không kìm hãm nhau mà đẩy cho nhau bay cao hơn xa hơn.

Và ngày nào cũng như ngày nào, đến cuối ngày, dù bận rộn thế nào, mình luôn có thể rũ bỏ hết ở phía sau. Vì luôn có một người nằm đó đợi mình, chờ mình.

Mình sẽ lại nép vào lòng người ta, trả lời người ta cái điều mình vì bận việc buổi ban chiều mà chưa nói với người ta ra đầu ra cuối, huyên thuyên thêm mấy cái chuyện linh tinh nào khác, cho tới khi mắt mình díp lại thì sẽ nghe thấy người ta bảo:

“Em mệt rồi phải không. Ngủ đi em. Để anh ôm em vào giấc ngủ.”

—-

P/S hậu chuyện: Sáng ra thức dậy kể cho chồng nghe tối qua viết gì. Chồng bảo: “Thế em có kể cho độc giả của em biết, sau khi anh nói thế thì em không ngủ mà ngồi dậy viết blog không?” 😂 Ơ, đâu phải hôm nào cũng ngồi dậy viết blog.

P/S Ảnh: Hai ba con nhà nàng nấu ăn dịp Tết.

P/S Link:
👉Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!