Nhật ký cả nhà bị ốm (Phần 2)

Vẫn là một phần trong chuỗi những chuyện linh tinh vớ vẩn khi bị ốm.

1. Vợ đang ngồi trong nhà vệ sinh, cửa hơi để mở, con chạy lon ton chơi bên ngoài. Đang giữa công chuyện thì nghe tiếng chồng í ới từ trong phòng phơi đồ. Bình thường chồng toàn tự giặt tự phơi, vợ chưa phải bao giờ mó tay vào. Thế mà hôm nay phải gọi vợ ra phụ giúp. Vợ nghĩ mẩm chắc là phải ốm mệt thế nào đây, rất thương cảm, nói vọng ra: “Anh đợi tí. Xong cái em ra ngay.”

Ai dè hơi lâu la một tí, ra tới nơi thấy chồng gần phơi xong hết rồi, trong lòng có phần hơi áy náy. Chồng đang cặm cụi phơi nốt món cuối cùng, thấy vợ bước vào liền quay lại hỏi: “Sao anh bảo em gửi con vào giúp anh mà mãi không thấy con vào?”

Vợ bỗng ngẩn tò te nhìn đứa con gần hai tuổi mặt mày hơn hớn vẫn đang lon ton chạy từ phòng trong ra phòng ngoài. 

À, hóa ra là thế! “Gửi con” chứ không phải “Gửi mình”. Nghe nhầm.

Kết luận: Chồng mình dù ốm thế nào thì cũng không cần vợ giúp phơi đồ. Vì đơn giản nếu ốm quá thì anh sẽ không giặt đồ nữa. Mà không giặt đồ thì không cần phải phơi. Khi bớt ốm, anh sẽ lại đi giặt đồ.

2. Con đau răng cộng cảm cúm, cứ đòi theo mẹ. Bế hoài một hồi mình cũng thấy mệt liền than vãn: “Tại sao con cứ suốt ngày đòi mẹ bế thế nhỉ?”

Chồng quay sang nhìn, vẻ mặt rất cảm thông: “Cái này anh hoàn toàn hiểu. Anh cũng cảm thấy giống con.” (=> À, hóa ra là cảm thông cho con chứ không phải cảm thông cho mình.)

Vợ: “Hả? Anh cũng muốn em bế á?”

Chồng: “Không. Nhưng lúc nào cũng muốn dính lấy em.”

3. Bình thường khi ăn tối, chồng chăm cho con ăn nên mặc dù ăn nhanh hơn nhưng lúc nào cũng xong sau vợ. Vợ ăn xong trước, mang bát đĩa ra bồn, tranh thủ ôm chồng một cái từ phía sau.

Ôm chán chê một hồi, tưởng chồng ăn xong rồi, định bụng chạy đi thì bị cầm tay kéo lại: “Ơ, em đi đâu thế? Ở lại đây với anh đã.” Chồng bắt ôm cho tới khi vét đĩa sạch sành sanh mới cho đi.

4. Vì chồng bị viêm họng bị chạy lên tai (do đi máy bay), trong lúc ôm chồng, mình tranh thủ giúp chồng kiểm tra xem tai nào còn nghe được. Mình ghé vào tai bên phải thì thầm: “Em yêu anh!” rồi ghé vào tai bên trái thì thầm cùng một câu đấy. Xong hỏi chồng: “Anh thấy tai nào nghe rõ hơn?”

Chồng nghĩ ngợi một hồi, bảo: “Anh không rõ. Em nói lại xem.”
Mình lập lại quá trình, nói “Em yêu anh!” vào mỗi tai, rồi hỏi: “Thế nào?”
Chồng vẫn lắc đầu yêu cầu làm lại.

Làm thêm một vài lần, thì mình bắt đầu sinh nghi: “Anh thật không rõ?”
Lúc này chồng mới quay ra cười hì hà thú nhận: “Anh giả vờ để được nghe em nói “Em yêu anh” nhiều hơn thôi.”

5. Tối nằm ôm nhau tâm sự. Chồng ho. Vợ ho. Cùng lúc.
Chồng: “Em nên viết một bài về việc “ho đồng bộ” của hai vợ chồng mình.” (Nguyên văn: “Synchronised cough”)
Mình: “…” (Nhìn chồng với con mắt khó hiểu.)
Chồng: “Em không thấy là rất lãng mạn à.”
Mình: “…” (Vẫn không biết phải nói gì.)
Chồng: “Cùng nhau làm một việc mà không có kế hoạch từ trước. Anh thấy là rất lãng mạn.”
(=> Vậy là thỏa ý chồng nhé. Có một bài viết về việc “ho đồng bộ”.)

6. Hôm nay, một ngày nắng đẹp trời, đưa con ra ngõ đón chồng đi làm về. Đợi mấy phút thì thấy bóng chồng thấp thoáng đằng xa. Vừa tới nơi, chồng cầm một bó hoa hồng và li-li giơ lên: “Của em đây?”
Mình sung sướng cầm lấy bó hoa hít hà, hỏi chồng: “Nhân dịp gì đây anh?”
Chồng cười: “Anh đã hứa khi khỏe lên sẽ mua hoa tặng em. Đây là để thực hiện lời hứa của anh.”
Nói thực lòng thì mình chẳng nhớ là chồng hứa khi nào. Nhưng mà bỗng dưng được tặng hoa thế này thì rất thích.

Đến hôm nay thì cả nhà cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ còn ho hắng một chút thôi. Có bị ốm mới thấy sức khỏe là vàng. Đúng là có sức khỏe thì thấy đời cũng đẹp hơn. 😀

 

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!