Nhật ký em gái đi du học

1.
Ngày hôm qua mình đưa em gái tới campus trường đại học để xem vị trí các khoa, các giảng đường, chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tuần tới. Trường đại học trong kỳ nghỉ đông vắng hoe chỉ có thư viện là mở cửa, nhưng cũng đã lác đác một vài mống kéo vali tới trường.

Hai chị em đi một vòng quanh quanh. Trong khi người ta, người bận ôn thi, người bận tìm ký túc xá, hai chị em nhà này chỉ chăm chăm chọn góc nào xinh xinh để… chụp ảnh. Trời lạnh căm căm gần 0 độ mà vẫn rất chịu khó cởi mũ cởi áo ra chụp cho xinh. Hai mẹ U40 tới trường đại học còn xí xớn cà chớn hơn các bạn học đôi mươi mười tám.

2.
Quay trở lại trường đại học quả thật thấy rất vui. Không gian trường đại học luôn mang tới một nguồn năng lượng tích cực, có cái gì đó tri thức, có cái gì đó tràn đầy nhiệt huyết khát khao của tuổi trẻ. Tôi bảo em, giờ em U40 làm sinh viên, còn chị, chị sẽ đợi U50 cũng lại đi làm sinh viên tiếp. Chị cũng sẽ đi du học, nhưng mà chị sẽ đi du học Mỹ.

Chị cũng sẽ rủ anh Simon đi du học cùng luôn. Rồi hai anh chị U50, U60 sẽ cùng nhau… “đóng phim” chuyện tình Harvard. Chị tin không bao giờ là muộn để đi du học, để nâng cao học vấn, để có thêm trải nghiệm, và để có… tình yêu học đường. Chị cũng sẽ lại xí xọn đi tìm góc nào xinh xinh để chụp ảnh, còn anh sẽ như chị bây giờ, sẽ cầm điện thoại phụ em chụp ảnh xinh.

3.
Hai chị em chụp ảnh chán chê xong thì kéo nhau lên dãy phố toàn cửa hàng Việt để ăn bún chả Hà Nội và bún bò Huế. Sau một hồi nhảy lên xe buýt đi lạc và đi ngược đường thì cũng tìm được tới nơi. Em gái vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon bảo chị sau này em sẽ rủ anh Minh với Bông tới đây ăn chị ạ. Rồi em chụp ảnh em gửi luôn cho Minh, em cũng gọi điện cho anh Minh xem một vòng quán ăn Việt.

Lần trước đi tới một quán Trung, câu đầu tiên em nói sau khi khen đồ ăn ngon cũng là như vậy. Rồi lần tìm được một cốc trà sữa, lần mua được một chiếc váy xinh, được đôi giày đẹp…

Tôi cười bảo em, có người để nghĩ về, để chia sẻ những khi có điều vui, điều làm mình vừa lòng, những thứ mình vừa mua, là một loại hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là em không cô đơn, em không có một mình. Dù ở xa, nhưng trong lòng vẫn luôn gần có nhau.

4.
Em hỏi tôi, em chiếm dụng nhiều thời gian của chị thế này, liệu anh Simon có giận em không?

Tôi bảo em, anh Simon hôm qua còn bảo chị là nên cố gắng giành thời gian nhiều với em năm nay đây này. Anh ấy bảo dự là năm nay hai cô này sẽ suốt ngày la cà vui chơi, đi tụ tập hội sinh viên này kia tướt mướt tới khuya mới về. Cô em đi với tư cách là sinh viên, còn cô chị đi với tư cách là người nhà ăn ké.

Anh ấy nói, cùng lắm là Nga sẽ chỉ “dính” với chị một năm thôi, còn rất tiếc chị sẽ phải dính với anh ấy cả đời. Nên anh ấy bảo muỗi lắm, anh sẽ chịu khó nhường chị cho Nga năm nay.

5.
Hai chị em ăn uống chán chê, rồi chợt nghe thấy bài hát “Tâm sự cùng người lạ” của Tiên Cookie vang lên trong quán. Đu đưa theo nhạc một hồi, em nghe chị giới thiệu chạy ra chọn bài “Đèn Trời” của Phan Mạnh Quỳnh.

Tôi hỏi, em có biết Phan Mạnh Quỳnh là ca sỹ yêu thích của chị không?

Cái playlist cứ thế luân phiên những bài hát Việt réo rắt.
Hai chị em lại tiếp tục ngồi đu đưa nghe nhạc.

Luân Đôn trong những ngày đông lạnh mà không lạnh.
Đi ra ngoài đường vẫn chùm khăn kín cổ, khoác áo phao.
Nhưng đâu đó trong không gian lại ngập tràn sự ấm áp dịu dàng.

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!