Nhật ký những ngày bận rộn 2019

1. Mấy hôm nay trời mưa rất nhiều. Mưa ròng rã gần như cả tuần. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt mây đen. Không khí bắt đầu hơi trở lạnh dù vẫn là đang giữa hè.

Sáng nay như thường lệ, hai vợ chồng đi làm cùng nhau. Tới Luân Đôn là xuống tàu kéo nhau ra một góc đứng chào tạm biệt. Bình thường dặn dò vài câu, hôn nhau vài cái, vẫy tay chào nhau rồi mỗi người đi về một phía.

Hôm nay, anh chồng hơi xao nhãng. Tay nắm tay mình, mồm nói yêu mình, mà mắt cứ liếc liếc sang phía bên cạnh. Mình đưa mắt nhìn theo thì thấy đống báo sáng miễn phí nằm ngay kế bên. Hôm nào cũng đứng kế cái đống báo này mà hôm nay mới để ý. Có vẻ là chồng muốn lấy một tờ để đọc trên tàu điện ngầm. Khi ôm mình, người chồng hơi nghiêng sang một bên, như không đợi được nữa rồi, phải vớ luôn tờ báo.

Mình nghĩ bụng, chậc, sao lại có người có thể vừa ôm vợ vừa tiện thể lấy báo như vậy chứ nhỉ.

Rời ôm ra một cái là mình cằn nhằn: “Anh, sao anh lại có thể một công đôi việc như thế chứ nhỉ? Sao lại vừa có thể ôm em, vừa lấy báo…”

Nhưng chưa kịp nói hết lời thì thấy trong tay anh chồng lại không phải là một tờ báo sáng.

Mà là một cái ô, cái ô vốn nằm trong ngăn kế bên của chiếc cặp mình đang đeo trên vai.

À, hoá ra đây là lý do mà mắt chồng ngó nghiêng sang bên cạnh.

Chồng mở chiếc ô rồi dúi vào tay mình, nhoẻn miệng cười: “Em đi đường cẩn thận, đừng để bị mưa ướt nhé.”

Phía bên ngoài trạm tàu, mưa vẫn rả rích gõ lên mặt đường.

Cơn gió nhẹ thổi qua luồn vào trong chiếc áo khoác của mình kéo theo hơi lạnh ướt át của mưa.

Trong hơi lạnh tràn đầy hương vị tươi mới ngọt ngào của đất trời.

2. Lần làm việc bận rộn này, may mà có mẹ có chồng giúp. Mẹ giúp đưa đón con, nấu cơm nấu canh, còn chồng chơi với con đưa con đi ngủ.

Một lần chồng đưa con đi ngủ, mình muốn xuống nhà làm việc thêm một chút.

Mình đang đi đi lại lại ở hành lang, thì chồng gọi ới ra: “Em, vào đây hôn và chào tạm biệt hai ba con anh đã rồi hẵng đi xuống nhà.”

Mình nhanh nhẹn bước vào, ngồi xuống cạnh chiếc giường nhỏ của con gái, hôn lên trán con, thủ thỉ vài lời yêu con, chúc con ngủ ngon, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Chưa bước tới cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng anh chồng ới lại: “Ơ, thế còn hôn thì sao?”

Mình nhíu mày: “Em hôn con rồi mà.”

“Thế còn anh thì sao?” Giọng anh chồng hậm hực: “Anh cũng cần một nụ hôn chứ. Sao em có thể đi mà không hôn anh được nhỉ?”

Mình bật cười. Anh chồng, đã ba mươi sáu tuổi đầu, nhưng cũng đòi phần chẳng kém gì đứa con bốn tuổi đâu.

Vậy thì mình công bằng, cũng phải cho phần đầy đủ.

3. Những tối bận rộn, mình hay thích xem phim.

Phim giúp mình thư thái đầu óc dễ ngủ hơn.

Tắm rửa xong, mình chui vào chăn, bảo chồng: “Anh, em muốn xem phim một chút rồi mới đi ngủ.”

Anh chồng, mắt đã nhắm tịt rồi, gật gù: “Ừ, em xem đi.” xong bảo thêm: “Nhưng mà xem phía bên kia nhé.”

“Tại sao?” Mình thắc mắc. Đèn sáng không ngủ được hay sao mà bảo mình quay sang bên kia.

Anh chồng mắt vẫn nhắm (hôm nay kêu mệt mà, rất sẵn sàng đi ngủ rồi) bảo: “Anh muốn ôm em khi em xem phim.”

À, ra thế. Mình lên hứng trêu: “Không, em muốn xem bên này cơ.”

Anh chồng kì kèo: “Sao em không thử xem bên kia vài phút rồi quay lại bên này cũng được mà?”

Mình vẫn hoạnh hoẹ: “Sao anh bảo anh mệt muốn ngủ luôn cơ mà?”

Anh chồng gật gù: “Ừ, đúng là anh đi ngủ bây giờ. Nhưng mà anh muốn ôm em từ phía sau trước đã.”

Mình phì cười, lật đật quay người sang phía kia bật phim lên.

Trên màn hình là cảnh hai người đang ôm nhau.

Ngoài màn hình là cảnh một người ngủ đang ôm một người xem phim.

4. Cuối tuần đầu tiên sau khi báo cáo cuối năm hoàn thành bản đầu vào nộp lên, cảm giác gánh nặng trút khỏi vai, những ngày tháng vùi đầu vào công việc đã bỏ lại sau lưng. Những ngày tháng thảnh thơi mở ra trước mắt.

Cuối tuần đó, mình, anh chồng và cô con gái đi mua hoa về trồng trong vườn. Anh chồng cuốc đất, cô con gái phụ nhặt sỏi, đổ đất mới, còn mình chỉ đạo tổng thể.

Trồng hoa trồng cây chán thì chạy chơi đuổi nhau. Chơi hăng quá đến một lúc anh chồng lên hứng bế bổng mình lên, vừa bế vừa chạy. Cô con gái thấy vậy thì cũng đòi ba nó bế, cứ thế là ôm lây chân mình đang lơ lửng trên không mà đu như khỉ. Một mẹ, một con, nặng quá mà ba nó thả mình tí nữa rơi bịch thẳng xuống thảm cỏ.

Ngày hôm đó tiếng cười vang vọng khắp cả khu vườn.

Lúc đó mình đã nghĩ mấy cái cảnh gia đình hạnh phúc mình hay xem trong phim trong quảng cáo ngày xưa thì ra là có thật.

5. Cái ngày mình biết tin nhận được công việc mới, mình rất là vui.

Mình nói rất nhiều, mình cười rất nhiều.

Anh chồng cũng nói, anh chồng cũng cười, nhưng không nhiều bằng mình. Thậm chí là có vẻ không mặn mà đặc sắc gì cả.

Mình hỏi: “Anh, sao anh không chúc mừng em nhiều vào? Anh không vui khi em được lên chức à?”

Anh chồng ôm mình: “Không phải anh vừa nói chúc mừng em rồi đấy thôi.”

Mình khẽ hừ giọng: “Nhưng chẳng nhiều gì cả. Sao em không thấy anh có vẻ vui giống như em?”

Anh chồng mỉm cười: “Anh vui chứ. Nhưng anh không muốn thể hiện thái quá. Anh không muốn em nghĩ là anh sẽ không vui nếu như em không đạt được công việc này. Em không thấy là anh mua hoa cho em từ trước khi em biết tin à? Anh muốn em biết là anh sẽ mua hoa cho em dù em có được hay không được.”

Mình biết chứ. Anh chồng của mình, luôn coi trọng mình là trước hết, trên tất cả mọi thứ khác trên đời này.

6. Tháng năm vừa rồi cũng là sinh nhật của anh chồng.

Mình bận nên lo lắng sẽ không có thời gian mua quà, nên bảo: “Anh à, mấy tuần này em sẽ bận lắm, sợ không có thời gian mua quà.”

Anh chồng nhún vai: “Em biết anh không cần quà mà. Đừng mua quà làm gì cả.”

Mình được nước trêu: “Thế còn thiệp thì sao? Bận quá có khi em cũng không mua được thiệp.”

Lần này thì anh chồng giẫy nẩy: “Không được. Phải có thiệp chứ.” Xong ảnh xuống nước: “Thôi, anh không cần thiệp. Em cứ lấy tờ giấy ghi vài dòng là được.”

Mình hỏi: “Sao anh không cần quà, không cần thiệp, mà lại cần em ghi vài dòng?”

Anh chồng trả lời: “Anh không cần thiệp không cần quà, nhưng anh muốn biết những suy nghĩ và cảm xúc của em đối với anh.”

Trêu vậy thôi, nhưng mình vẫn đi tìm mua thiệp. Nhưng mình tìm mãi vẫn không được chiếc thiệp nào ra hồn.

Một ngày về nhà, mình bảo: “Anh, em đi khắp cả, mà chẳng tìm được chiếc thiệp nào vừa ý cả.”

Anh chồng liền nhướn nhướn mày gợi ý: “Nếu không tìm được thiệp, hay là em viết thư cho anh đi. Chỉ cần viết vào tờ giấy trắng nào đấy là được rồi.”

Lúc đầu, mình gạt phắt đi. Nhưng rồi, cũng chạy đi tìm mua giấy viết thư xịn.

Vậy là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của anh chồng, mình đã viết một lá thư.

Trong thư mình viết nhiều thứ, và trong đó có một đoạn như này:

“You know I’m romantic sometimes and I love watching romatic shows. At this age, I still fall in love hopelessly with these Do Min Joo guys…” [“Anh biết đấy em thỉnh thoảng cũng khá là lãng mạn, và em thích xem phim tình cảm sướt mướt. Ở cái tuổi này, em vẫn còn đổ bởi những anh chàng Do Min Joo này (Do Min Joo là anh chàng nhân vật chính đẹp trai cun ngầu trong phim Hàn Xẻng “Vì sao đưa anh tới”)]

“But you can rest assured, I still find you the most attractive out of them all, despite your old age coming and your potential bald patch…” [“Nhưng anh có thể yên tâm, em vẫn thấy anh là hấp dẫn nhất trong số họ, cho dù là anh cũng đang già rồi và có khả năng bị hói cao…”]

“I love you very much, always, and more each day. I love growing old with you.”

“I’m very happy.”

“Thank you my love.”

0 Replies to “Nhật ký những ngày bận rộn 2019”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!