Nhật ký tuần đầu đi làm
1. Tuần này là tuần đầu tiên của mình tại chỗ làm mới. Cảm nhận đầu tiên đó là: Ô, toà nhà thật là to và đẹp, thật là khác với toà nhà của bộ cũ của mình.
Toà nhà này được xây dựng vào đầu những năm 1900s, kiến trúc cổ kính rất điển hình toà nhà chính phủ với trần nhà cao, tường đá cột đình. Ngay chính giữa toà nhà là một khoảng sân rộng làm thành hình vòng tròn có tường cao bao quanh. Đây là nơi họp toàn thể cán bộ nhân viên, là nơi bộ trưởng nếu hôm nào rảnh rỗi tới thăm sẽ đứng đó phát biểu vẫy vẫy chào mọi người. (Nhìn sổ sách thì thấy tiền xây nhà khoảng 120 triệu bảng. Đấy mới là giá gốc từ lâu lẩu lầu lâu rồi, chứ giá theo thị trường thì lâu rồi chưa định.)
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình tới toà nhà này. Vì bộ này là bộ trung ương, nơi các bộ khác tới xin tiền, xin ý kiến, xin lời khuyên, hồi làm ở bộ cũ mình cũng không ít lần xách cặp tới đây xin xỏ. Thế nên lúc bước chân vào cửa không hề thấy bị lạ lẫm choáng ngợp chút nào, mà còn thấy các bác bảo vệ thật là quen thuộc và thân thương. Đi từ cửa chính vào tới cửa trong phải gặp tới bốn lớp bảo vệ (chắc tiền tiêu vào đội ngũ an ninh cũng không ít đâu dù không bằng MI5 hay bộ Quốc Phòng), gặp bác nào mình cũng nhe răng cười, cúi đầu chào rất thân thiện và lễ phép.
Văn phòng của mình nằm ngay tầng trệt, không thấy được bầu trời bao la, nhưng cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân nhỏ vuông vắn với hàng cây xanh rì rào, với hồ nước lăn tăn gợn sóng, với hàng ghế đá, cũng thơ mộng gớm.
Nghe đâu thi thoảng nhìn ra cửa sổ sẽ thấy con mèo của bộ rảo bước dạo chơi. Nhưng dạo gần đây, mèo ta xì chét phải nghỉ ngơi uống thuốc dưỡng bệnh, cộng thêm ăn lắm béo phì nên ít khi xuất đầu lộ diện.
2. Tuần đầu tiên tương đối yên ắng vắng vẻ. Mùa hè, vừa xong báo cáo tài chính, Quốc Hội đã kéo nhau đi nghỉ, thêm vụ Brexit hoãn tới tháng 10, nhà nhà người người liền đi chơi xả chét. Không có mấy vụ việc lùm xùm gì cần lăn xả ngay, nên mình chỉ chủ yếu đi gặp người này người kia tìm hiểu bộ làm những gì, có những ai.
Điều đầu tiên mình quan sát được là bộ này, dù trung ương hơn, nhưng thực ra mọi thứ lại đơn giản hơn bộ cũ của mình nhiều. Căn bản bộ này chủ yếu làm việc phân phát tiền, còn thực thi chính sách là việc của người khác. Chính vì thế mà đội kế toán và báo cáo tài chính chỉ có 7 người 1 sếp, thay vì 18 người 2 sếp như ở chỗ bộ cũ. Mình nghe nói làm việc cũng không quá dài giờ, đúng tiêu chuẩn 37 tiếng một tuần là được rồi, không cần phải làm thêm giờ quá nhiều. Ngay cả lúc bận bịu nhất cũng chỉ làm tới 7 giờ tối là cùng. Mình nghe mà thấy sung sướng con tim, chẳng bù chỗ cũ có mấy hôm ở đến nửa đêm. Xem ra quyết định chuyển này quả là chí lý. Vừa được lên chức, vừa lương cao hơn, và tình hình là còn được thêm work-life balance.
3. Vì mới được lên chức, tuần đầu cũng ra dáng tí, đi hỏi thăm đồng nghiệp cấp dưới nói chuyện xa xôi.
Mình: “Thế định hướng nghề nghiệp của cậu là gì? Cậu đã bao giờ nghĩ tới sẽ muốn làm gì trong tương lai.”
Đồng nghiệp cấp dưới: “Từ hồi tới giờ em chẳng nghĩ gì tới tương lai nghề nghiệp. Em thích cái em làm thôi, chẳng thích khía cạnh quản lý, cũng không có ý định gì xa xôi.”
Mình: “Thế cậu muốn gặp mặt bàn về chuyện mục tiêu, định hướng bao lần một tháng.”
Đồng nghiệp cấp dưới: “Càng ít càng tốt, một lần một tháng thôi cũng được. Không có cũng được luôn.”
Mình: “…” 😅
Thôi không sao. Làm sếp tức là phải tìm hiểu điểm mạnh của từng người, tìm hiểu cái họ thích, khuyến khích họ làm cái họ thích cái họ giỏi, và tìm cách phát triển họ theo hướng phù hợp với họ, chứ không phải ai cũng áp dụng được cùng một khuôn.
4. Tuần đầu, cũng xớn xác đi bắt chuyện làm quen với đồng nghiệp cùng cấp. Anh này chắc chừng bốn mươi, sếp đội kế.
Đồng nghiệp: “Mày biết không cái bộ này toàn người trẻ măng đấy. Mày đoán xem độ tuổi trung bình là bao nhiêu?”
Mình (giả bộ lịch sự): “Bốn mươi à?”
Đồng nghiệp bĩu môi lắc đầu: “Không, là hai mươi chín đấy.”, rồi trợn mắt vẻ mày tin nổi không.
Mình nghĩ bụng: Ớ, đó chính là em. Em ba mươi, không hơn hai mươi chín là mấy. 😅
Đồng nghiệp tiếp: “Mấy cái người trẻ tuổi này, toàn từ Cambridge Oxford ra, lý thuyết thì đầy một bụng mà kinh nghiệp thực tế thì không có gì.”
Mình tiếp tục nghĩ bụng: Ớ, nghe cũng giống giống em nốt. 😅
Đồng nghiệp: “Toàn những người trẻ tuổi, làm việc không được bao lâu thì đã nhảy việc.”
Mình: Ặc, trúng em rồi. Việc trước được hơn một năm, việc trước nữa chỉ vỏn vẹn 9 tháng. 😂
Đồng nghiệp chốt: “Chỉ vào đây lấy cái danh là giỏi, chưa tới nổi một năm là đã đi chỗ khác lấy cái danh để lên chức.”
Phù, may quá, cái này không phải mình. Mình không hòng danh tiếng và chắc chắn dự định làm ở chỗ này lâu dài, và trong vị trí này ít nhất cũng sẽ phải… 2 năm. 😂
5. Xong lon ton đi nịnh sếp. Sếp tuyển mình vào là Phó Giám Đốc. Mình vừa vào thì sếp lại đi, vì sếp tìm được vị trí Giám Đốc ở chỗ khác. Vậy là từ giờ tới Giáng Sinh mình sẽ làm việc trực tiếp với Giám Đốc. Vì sếp là nữ, lại có con cái giống mình, đứa út đúng bằng tuổi Anna, thấy gần gũi hơn hẳn.
Sếp: “Tao đi từ nhánh Management Accounts đi lên, nên không có nhiều kiến thức Kế Toán chuyên sâu về mảng Financial Accounts của mày.”
Mình vỗ ngực: “Sếp yên tâm. Đúng nghề của em. Em biết rõ chương nào, tập nào của chuẩn mực Kế Toán, áp dụng thế nào là chuẩn.”
Sếp: “Nhưng dù sao tao thấy tao cũng phải biết đủ để mà nói chuyện với mày, để cảm thấy yên tâm về mảng báo cáo tài chính này.”
Mình vỗ ngực cái nữa: “Sếp không cần kiến thức chuyên sâu ở vị trí của sếp để mà yên tâm. Vì làm sếp yên tâm chính là việc của em!”
–> Tự tin vô đối! Nịnh hót có nghề! 🤣
Giờ trót vỗ ngực hai cái như thế nên nhất quyết là phải làm cho thật tốt rồi. Trên lý thuyết, bây giờ mình đã chính thức là người có kiến thức kế toán chuyên sâu cao nhất trong nhánh Tài Chính này. Đi họp hành gì, mình sẽ là người phải báo cáo. Nếu chẳng may ề à không biết gì, e rằng sẽ làm xấu mặt đội, xấu mặt nhánh.
Sếp tiếp: “Thế mày muốn gì từ vị trí này?”
Mình: “Vì em đã có nhiều kiến thức chuyên ngành, em muốn được nâng cao hiểu biết ở tầm cao, nâng cao hiểu biết về mặt chiến lược. Em muốn biết được nỗi lo của sếp, muốn hỗ trợ được cho sếp.”
Nghe xong, sếp bảo là thực ra làm ở bộ này, tự động sẽ bị cuốn vào các thứ tầm vĩ mô, sẽ buộc phải có kiến thức tầm cao chiến lược vì mọi thứ đều liên quan tới chính sách công, liên quan tới những sự kiện đang diễn ra trong chính trị kinh tế. Rồi sếp gửi cho mình một danh sách các cái tên mình nên gặp gỡ trong bộ, cũng như một loạt các chủ đề đang nóng để mình tìm hiểu thêm.
Sếp cũng bảo là đúng là sếp bận thật, lịch dày đặc kín mít, nhưng sếp sẽ dành thời gian họp mặt với mình hai ba tuần một lần, và nếu có chuyện gì khẩn cấp, cứ chạy tới ới, sếp không ngại dành cho mình 5, 10 phút. Đối với những nhân vật cấp cao như sếp, 5, 10 phút là vô cùng quý giá, nên mình rất trân trọng lời đề nghị này. Thực sự thích phong cách làm việc này của sếp.
6. Chuyển việc từ đầu tuần đến cuối tuần mình cập nhật Linkedin. Mình chẳng phải quá máu me gì chuyện này, vì cảm thấy nó cũng khoe mẽ thế nào ấy, thế nên mới chần chừ một chút. Nhưng ngày nay nếu không cập nhật Linkedin kịp thời, trót để một vài năm, đến lúc đó cập nhật người người nhà nhà sẽ sinh nghi, đoán già đoán non rằng mình có ý định chuyển việc. Vì thế, nếu đã trót chơi Linkedin, thì đành phải chơi tới cùng. Vậy là nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người thân. Cũng thấy hơi vui vui. 🙂
Một niềm vui nho nhỏ nữa là đồng nghiệp cũ, sếp cũ biết đây là tuần đầu của mình nên nhắn tin hỏi thăm. Đồng nghiệp cũ còn đùa: “Tao vẫn đang đợi mày ngày nào cũng phải quay lại đây ăn trưa đấy nhé.” Thấy cảm động và cũng nhơ nhớ những người bạn thân thiết này của mình. Nhưng mình biết lần chuyển việc lần này là đúng thời điểm, không thể nấn ná thêm ở chỗ cũ.
7. Tóm lại tuần đầu không có nhiều sự kiện, chủ yếu lê la đi buôn dưa lê bán dưa hấu làm quen người này người kia.
Dù anh bạn đồng nghiệp kêu dân số trong bộ trẻ, mình nhìn quanh quất trong khu vực của mình chẳng mấy ai dưới 30, cảm giác mình là một trong những người trẻ tuổi nhất rồi (Chắc là ở bộ phận Chính Sách mới có nhiều người trẻ). Trong trường hợp này, mình cảm thấy rõ có con cái thật là một lợi thế. Vì khi mình nói mình có con, rất nhiều người dường như thấy gần gũi hơn vì họ cũng có con cái. Thêm vào nữa, việc mình có con khiến cái việc trẻ tuổi của mình nó bớt quan trọng, vì trong mắt người khác mình trở nên trưởng thành chững chạc hơn (có khi có người nghĩ mình đã ba lăm cũng nên vì ở bên này người ta thường có con đầu lòng ngoài ba mươi).
Chẳng biết có phải do giờ đã đầu ba, nhận thức nó khác đi, mình bỗng cảm thấy rất tự tin, cảm thấy mình có thể làm được nhiều thứ, làm được những thứ khó khăn. Dù đồng nghiệp cấp dưới lớn tuổi hơn, mình không thấy phải e dè ngại ngùng gì, tiếp xúc nói chuyện với cấp trên cũng dũng cảm bạo dạn.
Mình rất háo hức về những ngày sắp tới, chắc chắn sẽ có những lúc xì chét, sẽ có những lúc ngồi vò đầu dứt tai, nhưng mình biết sẽ có vô cùng nhiều những cơ hội để học hỏi, để phát triển, đặc biệt là khi sếp lại dễ gần tới như vậy.
❤️🕺💃🏝🍻🌞💪
—
Ảnh: Bạn Ngân ngày đầu xì tin đi làm, ngồi quán cà phê ăn sáng đợi tới giờ xuất đầu lộ diện.
—> Rất ra dáng bà mẹ đầu ba! 😎😂
Chị My chúc mừng em ở chỗ làm mới nhé. Chúc em mọi sự suôn sẻ theo cách em muốn nè <3 <3 <3
Em cảm ơn chị nhiều ạ. ❤️❤️❤️