Những điều nhỏ nhặt khiến mình xao xuyến
1. Mình tắm xong, thay quần áo, đầu đội khăn, người mặc áo choàng tắm bước ra đứng trên đầu cầu thang.
Đang tân trang áo quần đầu tóc chuẩn bị đi xuống nhà thì nghe thấy tiếng láo nháo.
Vài giây sau, hai ba con nhà nàng diễu hành tới chân cầu thang ở dưới. Có vẻ đang chơi trò tàu xe lượn quanh nhà gì đó.
Ba nàng dường như vừa nhận ra mình đang đứng phía trên. Anh chàng đứng chựng lại, mắt mở tròn to.
Mình nghe thấy tiếng nàng léo nhéo từ đằng sau: “Ba ơi, ba mở giùm con cái này với.”
Anh chàng không trả lời con mà vẫn đứng nhìn mình.
“Ba ơi, mở cho con nào.” Lại tiếng con réo lên.
Lúc này anh chàng mới mở miệng: “Chờ ba một chút!” Ánh mắt vẫn không rời khỏi mình, anh chàng nói tiếp: “Để ba đi hôn mẹ con trước đã.” Vừa nói vừa bắt đầu bước chân lên cầu thang.
Đứa con lúc này cũng vừa kịp ló đầu ra. Thấy ba đã chuyển người hành động, nó vội hét lên: “Không! Con muốn hôn mẹ trước.”
Vậy là hai ba con đua nhau chạy lên cầu thang.
Rốt cuộc thì con về vị trí số một, ba về vị trí số hai. Rõ ràng có một chút nhường nhịn ở đây.
Trước lúc xuống nhà tiếp tục ba cái trò nhốn nháo đang chơi dở, anh ba không quên thì thầm vào tai mình một câu:
“Này em, tại sao em lại đứng trên đầu cầu thang quyến rũ anh như vậy hả? Nếu không phải có con ở đây thì em “biết tay” anh.”
Mình bật cười. Chưa rõ ai sẽ “biết tay” ai!
Tiếng láo nháo lại vang lên trong phòng khách.
Mình chậm rãi bước xuống cầu thang, một cảm giác xốn xao lan tỏa trong lòng.
Thực ra không phải là lời nói hay nụ hôn khiến mình xao xuyến.
Mà là cái nhìn.
Cái nhìn gần tám năm không đổi.
Nếu có thay đổi thì đó là mỗi ngày một dịu dàng nồng ấm hơn.
2. Cái hôm mình về nhà tipsy sau vụ đi uống ở công ty, bay bay quay quay như người trong mộng.
Thực ra mình cảm thấy bay bay, nhưng mức độ mình bay rất nhẹ, nên không ai có thể nhận ra.
Vậy mà mình vừa bước chân vào nhà, vừa mở miệng cười ha ha, đã có tiếng nói vang lên: “Oh dear, em đã uống bao nhiêu vậy?”
Là cái người vừa nhìn thoáng qua đã biết mình đang bay.
Mình vừa cười vừa nói rôm rả khi người này giúp mình cởi khăn cởi mũ.
Vẫn là một buổi tối bình thường, nói chuyện, đánh răng rửa mặt, tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau là sáng thứ bảy. Mình tỉnh dậy sau khi đã ngủ một giấc đã đời.
Cả căn nhà yên lặng như tờ. Chồng bảo sẽ dậy sớm đưa con ra ngoài đi chợ để mua đồ chiêu đãi khách, nên lúc mình tỉnh dậy đã ở siêu thị rồi.
Mình nằm trên giường, cuộn tròn trong lớp chăn ấm, nghĩ lại chuyện tối hôm qua.
Chợt có một chi tiết lóe lên trong đầu.
Đó là chi tiết cốc nước.
Tối qua sau khi cởi khăn mũ xong, chồng kéo mình vào bếp. Trong khi mình luyên thuyên cười phớ lớ, chồng dúi vào tay mình một cốc nước. Mình bay bay nên cầm lấy nhấp nhấp vài ngụm, chứ không suy nghĩ nhiều. Giờ mới chợt nhớ ra lúc đó mình vốn đâu có bảo chồng đi lấy nước.
Những ký ức mờ mờ bỗng trở lên rõ ràng hơn, và mình không kìm được một nụ cười.
Người say thường tỉnh dậy thấy khát nước.
Còn mình, đi uống tỉnh dậy không bao giờ thấy khát nước.
Vì nhà mình vốn có một anh chàng không bao giờ quên đưa vợ cốc nước sau mỗi lần đi uống.
3. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật mùa thu nắng đẹp, nhưng rất lạnh.
Sau buổi lễ nhà thờ, cả gia đình đi tới quán pub thị trấn ở bên cạnh để ăn trưa.
Chẳng biết từ bao giờ đi ăn pub vào ngày tiết trời se lạnh đã trở thành một điều yêu thích của mình. Có lẽ vì không khí cổ điển trong tòa nhà gỗ với lò sửa của các quán pub tạo nên cảm giác ấm cúng. Hay có lẽ vì buổi hẹn hò đầu tiên của mình và chồng cũng trong một quán pub như vậy.
Ăn uống xong, cả nhà đi dạo một vòng ngó nghiêng các cửa hàng dọc trung tâm thị trấn và khu chợ nông dân nhỏ quanh quất trong góc khu để xe.
Một buổi chiều yên lành êm ả.
Trên đường lái xe về nhà, chồng quay sang bảo mình: “Quả là một ý kiến hay. Cảm ơn em nhé.”
Trong một thoáng, mình đảo mắt suy nghĩ, chồng cảm ơn mình về điều gì nhỉ, rồi chợt ngớ ra chắc là do mình đã gợi ý đi quán pub này. Mình cười, thầm nghĩ thực chẳng có gì to tát.
Rồi lại trong một thoáng, mình lại ngớ ra tiếp một điều nữa.
Trong suốt 31 năm cuộc đời mình, người nói tiếng hai “cảm ơn” mình nhiều nhất chính là người này, dù mới chỉ quen biết mình 8 năm trong 31 năm đó. Ngày nào mình cũng nghe thấy những tiếng “cảm ơn”. Bất kể mình có làm cái gì dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ được nhận hai tiếng “cảm ơn”.
Trong tấm thiệp sinh nhật gửi cho mình có một câu: “Thank you again for saying “Yes” to me and always being there.” (“Cảm ơn em một lần nữa vì đã nói “Có” với anh và luôn luôn ở đó.”)
Mình ngẩng đầu ngu ngơ hỏi: “Tiếng “Có” nào cơ?”
Anh chàng trả lời: “Là tiếng “Có” cho câu hỏi: “Em sẽ làm vợ anh chứ?”.”
Mình mỉm cười.
Mình cảm nhận sâu sắc rằng đối với người này, sự hiện diện của mình, những thứ mình làm, không phải là điều hiển nhiên, mà là những điều anh ta vô cùng trân trọng.
—
P/S Ảnh: Hai ba con đọc sách buổi tối.