Những giây phút ngắn ngủi trong những ngày bận rộn

1. Đang ngồi đánh đánh gõ gõ máy tính ở chỗ làm thì thấy mẹ gọi, liền chạy ra phía sau hành lang bắt máy.

“A lô, mẹ ạ. Có chuyện gì không mẹ?”

“Nhà hết bột giặt rồi hả con?”

Ngú ngớ nặn óc vài giây, chợt nhận ra chắc phải nửa năm rồi có bao giờ động tới máy giặt và bột giặt đâu mà biết, liền bảo mẹ:

“Mẹ để con gọi điện hỏi anh Simon.”

Nói xong câu này tự thấy buồn cười, vì chợt nhớ ra lần trước khi có khách tới chơi nhà, mẹ mình tiếp đón đon đả, nhiệt tình buôn dưa lê bán dưa hấu, và đặc biệt không quên kể xấu con gái.

Mẹ bảo: “Con này (ý là mình), nó buồn cười lắm. Nhà nó mà hỏi gì nó cũng không biết. Hỏi gì nó cũng bảo để con hỏi anh Simon. Con này làm gì cũng không biết, may mắn lấy được thằng chồng cái gì cũng biết làm. Đúng là đời có luật bù trừ.” Mẹ vừa nói vừa cười hô hố.

Lúc đấy mình nghĩ mẹ chỉ được cái nói quá, bêu xấu con gái. Giờ tự dưng thấy có lẽ cũng có phần hơi đúng một chút xíu.

Mấy tuần mình bận rộn, cũng may có mẹ và ông xã quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Chính vì thế mà mình có thể toàn tâm toàn ý với công việc, không cần phải lo toan hay lăn tăn suy nghĩ gì nhiều khác. Nếu không có sự giúp đỡ của hai vị mạnh thường quân này không biết làm sao mà xoay xở.

2. Mẹ tắt máy, liền nhấc máy ngay gọi cho chồng. Sau một hai tiếng chuông chồng bắt máy. Nghe loáng thoáng tiếng chồng nói với ai đó, nhưng chỉ vài giây là thấy chồng a lô.

“A lô, em hả?”

“Vâng, em đây. Mẹ muốn giặt mà hết bột giặt. Nhà còn bột giặt ở đâu không anh?”

Tiếng gật gù vang lên bên đầu dây bên kia:

“À, đúng là hết rồi. Anh cũng đang định mua thêm mà quên mất, để tối về anh mua.”

Nói thêm một hai câu nữa thì tạm biệt chồng quay vào chỗ làm, tiện thể nháy nhó nhắn tin thêm mấy câu.

Tối hôm đấy đi làm về muộn, về tới nhà thì cả nhà đều đi ngủ. Mình cũng nhanh lẹ tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng như thường lệ dung dăng dung dẻ dắt tay đi làm. Vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên. Nói tới chuyện gì đó bỗng chồng bảo: “Xin lỗi em hôm qua anh không nói chuyện lâu với em được.”

Mình ngạc nhiên suy nghĩ. Hôm qua thì chỉ có cuộc gọi về bột giặt. Mình gọi để hỏi thế thôi nên chẳng thấy có gì là nói chuyện lâu hay không lâu.

Chồng nói tiếp: “Lúc đấy anh đang ở trong một cuộc họp và phải bảo người kia tạm dừng đợi anh nhận điện, nên không thể nói chuyện với em lâu được.”

Thể nào mà lúc nhấc máy nghe thấy tiếng chồng nói loáng thoáng gì đấy. Mình thảng thốt: “Sao đang họp mà anh lại nhận điện?”

Chồng mỉm cười: “Bởi vì em không hay gọi anh trong giờ làm việc nên anh sợ là có chuyện khẩn cấp.”

Ôi, chuyện khẩn cấp của mình là chuyện cái gói bột giặt. Nhưng lúc nói chuyện, giọng chồng vẫn bình thường, không gấp gáp không giục giã gì nên mình mới hoàn toàn không biết là chồng đang họp.

Xong chồng còn nói thêm: “Cảm ơn em nhắn tin cho anh hôm qua nhé. Anh rất là thích.”

Nghe chồng nói mà vừa mủi lòng vừa thấy tội lỗi đầy người. Dạo này bận làm nên ít nhắn tin. 😢

3. Cũng may là đợt bận thì cũng chỉ kéo dài vài tuần, và thứ sáu gần cuối tuần thì vẫn hay về sớm được.

Có một hôm thứ năm, chồng bảo: “Em cố về sớm ngày may nhé. Thứ sáu mà.”

Mình gật gật: “Vâng, em sẽ cố về sớm. Dạo này không được dành mấy thời gian với Anna…

Chồng liền chen vào ngay: “Và anh.”

Mình nheo nheo mắt: “Sáng nào mà em chẳng dành thời gian với anh.”

Chồng trợn mắt: “Thế mà đủ sao?”, rồi ôm lấy mình cù cù hôn hôn nói tiếp: “Không đủ cho anh.”

4. Khi mình bận và mệt thì cũng rất hay thích xem phim giải lao trước khi đi ngủ. Chừng 15 phút nửa tiếng gì đó thôi nhưng giúp tâm trí dứt khỏi công việc. Đợt vừa rồi mình xem lại phim “Vì sao đưa anh tới” của Hàn Quốc. Chỉ tính xem lại vui vui thôi, ai dè xem một hồi lại thấy nghiền nghiền, mê tơi anh người ngoài hành tinh Do Min Joo.

Mỗi tội, cuối tuần cứ mở máy tính định ngắm anh í thì thoắt cái đã thấy điện thoại bị cướp khỏi tay kèm theo câu ca thán:

“Em tắt gã đó đi. Tại sao em cứ ngắm một cái gã xấu trai trong khi em có một gã đẹp trai ở cạnh em vậy?” (“Turn off that dude. Why are you watching an ugly dude when you have a handsome dude with you?”)

Mình: “…”

Hay lần khác ăn trưa xong mắt lim dim, nằm trên ghế vừa định cầm điện thoại lên thì đã văng vẳng bên tai:

“Đừng xem. Dành thời gian với anh. Cả cuối tuần này anh đã được gặp em đâu.”

“Ơ, rõ ràng là em dành cả ngày hôm qua và sáng nay với anh còn gì.”

“Hôm qua bạn sang nhà chơi không tính, sáng nay đi ra ngoài chơi cũng không tính.”

Kè kè với nhau suốt mà không tính, thì không biết gì mới tính đây?! 🤨

Mình cất điện thoại đi nhưng vẫn phụng phịu làm một bài: “Anh làm em thật tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì em không xem phim được ban ngày, em phải xem buổi đêm (khi chồng ngủ rồi). Vì thế mà em thức khuya và thế là dậy muộn. Em cũng muốn gặp anh Do Min Joo của em chứ. Nhưng bởi vì em dành thời gian với anh ban ngày, mà em không gặp anh ấy được…”

Mình chưa nói hết câu thì đã bị chen vào, chồng trợn mắt:

“Vậy là em dành thời gian với hắn vào ban đêm…” (“So you spend time with him during the night?!”)

😂😂😂

5. Trong thời gian bận rộn này, phải nói mình càng yêu quý và trân trọng những giây phút ít ỏi buổi sáng và buổi tối với chồng. Nhiều lúc lan man tản mạn về công việc, về những chuyện vui buồn ở chỗ làm, nhiều lúc lảm nhảm về những thứ không đẩu không đâu. Nhưng lúc nào chồng cũng khiến mình lưu lại một nụ cười khi tới chỗ làm, và nở một nụ cười khi nghĩ tới những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Tối hôm qua là tối đầu tiên về sớm sau ba tuần bận rộn. Chồng đưa con tới đón ở trạm tàu. Ăn uống tắm rửa, mình cho con đi ngủ. Rồi hai vợ chồng dành buổi tối với nhau.

Một bản nhạc trữ tình, một vài cái ôm mắt nhắm người lắc lư, thêm một ly trà nóng và những câu chuyện vu vơ…

Chồng bỗng đứng dậy chạy chạy quanh nhà hô hào: “Sao hôm nay anh nhiều năng lượng thế nhỉ? Để anh nhấc em lên.”

Mình cười, nhảy lên cho chồng nhấc.

Nhưng chưa được mười giây thì chồng ngồi phịch xuống ghế ỉu xìu: “Hết hơi rồi.”

Mình phì cười: “Sao có năm giây mà anh không trụ được rồi?”

“Năm giây?! Năm giây đâu mà năm giây. Là mười giây đó em!”

Mình bật cười.

Cuộn tròn trong lòng chồng, lại có thể thoải mái tỉ tê, thoải mái kể lể, thoải mái nghịch ngợm, thoải mái hờn dỗi.

Chồng nói, chồng nghe, chồng cười, chồng dỗ dành.

Mình nghĩ mình đang yêu.

Và mình biết là mình hạnh phúc.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!