Những mẩu chuyện vớ vỉn nhà bạn Ngân
1. Mình trêu chồng: “Anh, dạo này chuyện viết về anh ít like lắm, từ giờ em chẳng viết về anh nữa.”
Chồng tặc lưỡi: “Chắc chắn là do em chưa “rao bán” anh đủ độ rồi. Em cần phải làm giống như lúc em rao bán đôi giầy trên ebay ấy.”
Mình: 😂
Chả là dạo gần đây mình mới kiêm thêm nghề bán hàng online. Một ngày đẹp trời khám phá ra còn cả hộp quần áo giầy dép của con chưa vận lần nào còn nguyên nhãn mác, rồi còn mấy cái váy đẹp của mình giờ đã hơi quá size, quyết định lên ebay rao bán. Váy cũ của mẹ bán không chạy lắm, nhưng quần áo giầy dép mới của con thì bán đắt hàng hết vèo vèo (căn bản vì toàn bán giảm giá 50-70%).
Dù thán phục anh ebay giúp việc mua bán vận chuyển trở nên vô cùng dễ dàng, nhưng sau vài lần up hàng chuyển hàng, mình nhận ra quả thật nghề bán hàng online không phải dành cho mình. Mới ngồi up ảnh vài lần thôi mà mình đã bực mình tru tréo ầm ĩ khắp nhà vì tội cứ liên tục chọn sai đề mục, cuối cùng anh chồng phải làm yên cửa yên nhà bằng cách nhảy vào up hộ.
Giờ cái khoản đăng lên ebay và cái khoản vận chuyển ra bưu điện là ảnh làm hết luôn. Còn mình thì làm cái khoản mà mình cảm thấy có hứng thú hơn, đó là chụp ảnh và đóng gói.
Bài học rút ra là:
Bán hàng online vui vui thì được, chứ bán chuyên nghiệp thì chịu.
2. Ngày khác, ngồi đọc Facebook thấy trào lưu post bài về chủ đề “Bạn đã thay đổi thế nào sau 5 năm?”.
Mình bảo chồng: “Anh, em thấy em cần phải viết một bài về chủ đề này. Mốc 5 năm này quả là quan trọng.”
Chồng: “Hở, là sao?”
Mình: “Ơ, anh không thấy à. Quá nhiều thay đổi cho em luôn. Năm 2015 đúng năm là em sinh Anna. Trong vòng 5 năm, em trở thành mẹ này, nghỉ thai sản 2 năm, rồi đổi việc 3 lần, lên chức 2 lần. Em cũng trở thành blogger, thành tác giả, thành nhà nhiếp ảnh, thử sức Youtube (dù giờ bận quá không có thời gian làm thêm), bắt đầu đầu tư, và giờ còn kiêm thêm nghề bán hàng online. Không phải quá nhiều thay đổi là gì?”
Chồng gật gù: “Ờ phải.”
Mình tiếp: “Thế 5 năm nay, anh đã thay đổi thế nào?”
Chồng tặc lưỡi: “Chỉ thấy già đi, hết đau chỗ này lại nhức chỗ kia.” (“Ông lão” 37 tuổi cho hay)
Mình: 😂
3. Một tối nằm tâm sự trước khi đi ngủ.
Mình hỏi chồng: “Anh tự thấy chức vụ của mình đã là cấp cao chưa?”
Chồng lắc đầu: “Chưa.”
Mình tiếp: “Thế anh thấy sếp anh cấp cao chưa?”
Chồng: “Ừ rồi, Giám Đốc Điều Hành (Managing Director) mà.”
Mình: “Vậy anh có muốn làm tới chức của sếp anh không?”
Chồng lưỡng lự.
Mình: “Anh suốt ngày cổ vũ em bảo một ngày kia em sẽ trở thành Giám Đốc, mà sao anh lại không “lead by example” là sao?” (dẫn đường bằng cách tự lấy mình làm ví dụ)
Chồng: “Ơ, anh đang là Giám Đốc rồi thây.”
Mình: “Xì, chức Giám Đốc của anh làm sao bằng Giám Đốc chỗ em được. Giám Đốc của em là thuộc vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao rồi kìa, chứ đâu giống chức Giám Đốc trong ngân hàng của các anh, có tới cả trăm cả ngàn mà còn chẳng lãnh đạo ai.”
Chồng vớt vát: “Nhưng lương vẫn cao hơn.”
Mình lại xì thêm cho phát nữa: “So sánh thế mà anh cũng đòi so sánh, lương nhà nước tất nhiên so làm sao được với lương ngân hàng.”
Quả là sự thật nghiệt ngã, mình có làm thêm 10 năm nữa trở thành Giám Đốc điều hành trăm người cũng không với tới mức lương Giám Đốc không điều hành ai của chồng mình.
Thôi thì gia đình phân chia, mình đi kiếm… quyền, còn chồng đi kiếm… tiền.
He he nói đùa vậy thôi, chứ quyền lực hay tiền bạc đối với mình cũng chẳng quan trọng.
Mình nói với chồng không phải vì muốn ép buộc hay đặt kỳ vọng gì. Mà mình luôn sống với tư tưởng không muốn đặt giới hạn cho bản thân, nên cũng có phần hi vọng chồng không tự đặt giới hạn. Mình nghĩ cái gì cũng thế, không thử thì không thể biết được.
Tuy nhiên chồng là chồng, và mình là mình. Mình cũng không sống để áp đặt tư tưởng của mình lên người khác. Chồng muốn làm gì, cho dù đó là nghỉ hưu sớm về vườn đọc sách, mình cũng hoàn toàn ủng hộ.
Giấc mơ 10 năm nữa của mình, hay đúng hơn là 13 năm nữa, khi con 18 tuổi đủ lông đủ cánh để tự bay tự nhảy, hai vợ chồng có thể nắm tay cùng nhau đi… ngồi ghế giảng đường (ví dụ như Harvard này hihi) để thử cái cảm giác yêu đương trên ghế nhà trường nó như thế nào, hoặc cùng nhau làm một chuyến gap year bay sang một đất nước mới nào đó (hiện tại trong đầu mình là đất nước Thụy Sỹ, vì đã sang một lần và thấy rất thích) để sinh sống và làm việc.
Đời còn dài mà, tội gì không mơ…
😁
P/S Ảnh: Ảnh đi chơi từ hai tuần trước chứ giờ lại lockdown rồi, có đi cũng không có chỗ ngồi ăn.
P/S Link:
Link tới “shop” ebay của thị Ngân cho các mẹ nào ở Anh Quốc có quan tâm tới thanh lý quần áo: ebay
Link tới bài về chuyện thăng chức của chồng: Thăng chức
Link tới bài về chuyện thăng chức của mình: Những yếu tố giúp mình thăng chức hai bậc trong vòng ba năm
Link giới thiệu về mình cho những bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
P/S Sách: Xin chân thành cảm ơn bạn Tú yêu quý đã để lại review trên Tiki cho mình ha <3<3<3 và cảm ơn các bạn đọc đã rate sách trên Goodreads. Dù sách chưa tới lịch được quảng cáo chính thức bởi NXB (hi vọng là trong mấy tuần tới sẽ nghe thấy sách nhiều hơn trên các kênh quảng bá), nhờ sự ủng hộ của các bạn đọc mà hôm nay sách đang đứng thứ 15 trong top 1000 sách du ký bán chạy của tháng trên tiki. Mình xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt thả tim cho các bạn nha. <3<3<3
👉 Link mua sách “Dấu yêu Cambridge” của mình về truyện tình yêu tình bạn tại trường đại học Cambridge (Anh Quốc) nơi mình từng theo học: Tiki | NXB Kim Đồng | Shopee Miền Nam| Shopee Miền Bắc
👉 Link tới sách trên Goodreads: Goodreads