Những mẩu giấy nhớ
Tối tối trước khi đi ngủ, bạn bé nhà mình thường yêu cầu ba mẹ một chút nữa ghé qua phòng bạn ấy kiểm tra xem bạn ấy ngủ chưa.
“Can you check on me later?” Bạn ấy hay bảo thế.
Có lẽ biết được là ba mẹ sẽ vẫn ghé qua phòng khiến bạn ấy cảm thấy yên tâm đi ngủ hơn.
Bình thường mình chỉ chạy vào ngó ngó rồi kéo chăn, thi thoảng vuốt tóc thơm lên trán bạn một cái, mà thơm thật nhẹ thôi để tránh làm bạn tỉnh giấc. Nhưng đầu tuần vừa rồi, mình nghĩ ra một ý tưởng mới, liền bảo với bạn: “Tẹo nữa con ngủ rồi, mẹ sẽ vào kiểm tra con, rồi mẹ sẽ để lại một cái note để con biết mẹ đã vào thăm con nhé”.
Note ở đây là mẩu giấy nhớ nho nhỏ. Tối hôm ấy mình viết: “Mẹ đã vào kiểm tra. Con ngủ rất ngon, tuy nhiên con nhìn như sắp ngã khỏi giường nên mẹ phải đẩy con vào giữa giường đấy. Hi vọng con có một giấc mơ đẹp. Mẹ yêu con nhiều lắm. <3<3<3”
Sáng ngủ dậy, nhận được mẩu giấy nhắn của mẹ dính cạnh thành giường, bạn ấy sướng mê tơi. Bạn ấy bảo tối nay mẹ viết tiếp cho con nhé. Vậy là mình lại viết: “Lúc mẹ vào thì con đã ngủ rất say rồi. Trời đang mưa. Thi thoảng mẹ nghe thấy có một vài cái ô tô chạy qua, cũng nghe thấy tiếng xe mô tô rất ầm ĩ. Hôm nay lúc hai mẹ con mình nhảy theo nhạc cùng nhau, mẹ vui lắm. Ba con vẫn còn đang thức đấy. Ba mẹ yêu con rất nhiều. <3<3<3”
Tối hôm sau, tối hôm sau nữa, mình cũng viết. Vậy là cả tuần, sáng nào ngủ dậy bạn ấy cũng có 3 tới 5 mẩu giấy nhắn của mẹ để đọc. Khi thì mình khen bạn ấy về những điều mình quan sát được trong ngày, khi thì mình kể về cảm giác của mình, khi thì mình mô tả những thứ xung quanh, khi thì mình nhắc tới ba bạn ấy…
Tới hôm qua, mình bảo bạn: “Cả tuần nay mẹ viết giấy cho con rồi, hay hôm nay con viết cho mẹ đi.” Bạn ấy gật gật đầu nhe răng cười rất tươi.
Vậy là tối hôm ấy, bạn ấy đi ra đi vào phòng của ba mẹ gần chục lần (trong khi ba mẹ giả vờ ngủ 😆) và dính đầy mặt bàn mặt tủ mặt tường khoảng hai chục mẩu giấy nhớ. Bạn ấy ra vào nhiều tới mức mà ba bạn phải ngồi bật dậy, hết giả vờ ngủ và kêu bạn đi ngủ đi, vì sợ bạn hăng quá lại dành cả đêm viết giấy và dán giấy thì sáng mai chỉ có mệt phờ.
Mẹ bạn, khi thấy xung quanh yên tĩnh một lúc rồi, thì mới hết giả vờ ngủ, lọ mọ ngồi dậy, bật đèn pin xem bạn viết gì. Bạn viết thế này…
“Con rất thích đi Chart Well cùng với mẹ” (Hôm nay nắng đẹp cả nhà đi thăm Chart Well, nhà của Winston Churchill thủ tướng Anh nổi tiếng những năm chiến tranh thế giới lần II)
“Con thấy buồn cười là khi mẹ hỏi ba hai mẹ con mình có điểm gì giống khác nhau, ba bảo hai mẹ con mình giống nhau nhất ở điểm thích trì hoãn” (Căn bản ba bảo bạn đi ngủ bạn không chịu đi ngủ; ba bảo mẹ bạn đi ngủ, mẹ bạn cũng không chịu đi ngủ luôn; khổ thân anh ba 😆)
“Con hi vọng là ngày mai mình có thể cắm trại trong phòng khách và xem một bộ phim cùng nhau” (Thi thoảng gia đình mang chăn gối ra phòng khách bật nến ngồi kể chuyện giả cắm trại, lúc rồi ba mẹ đã đồng ý với bạn là tối mai mình sẽ lại cắm trại trong phòng khách nên bạn thích lắm. Ai bảo người thành phố thì không thể cắm trại 😆)
“Mình sẽ xem phim nào hả mẹ? Con thật không thể đợi tới ngày mai để biết là phim nào”
“Mẹ đừng xem nhiều video quá nhé vì ngày mai mình sẽ xem phim cùng nhau đấy” (chết cười, thường bạn thấy mình cầm điện thoại là bạn lại kêu: Sao mẹ xem nhiều vi-đi-ô thế? 😆)
“Con yêu mẹ. Con hi vọng mẹ sẽ có một buổi tối thật tốt lành”
Cũng có một vài cái note kiểu như nhắn nhủ với mẹ khi tỉnh dậy buổi sáng:
“Mẹ ngủ dậy mấy giờ thế? Mẹ điền câu trả lời vào chỗ trống này nhé”
“Mẹ muốn ăn gì cho bữa sáng, hãy khoanh tròn đáp án: bánh bao, cháo, mì ăn liền, ngũ cốc, không gì cả”,
“Mẹ ngủ dậy thì đi xuống nhà nhé”
“Đây là dây buộc tóc và kẹp tóc đề phòng mẹ cần dùng tới”
Và trên bàn có cái bút để đấy cho mẹ điền vào chỗ trống và khoanh tròn lựa chọn bữa sáng; cũng có dây buộc tóc và kẹp tóc được gói bằng… giấy nhớ luôn. 🤣
Mình thấy dễ thương thôi rồi là dễ thương. 🥰
Lúc đầu mình ghi giấy nhớ cho bạn ấy vì muốn bạn ấy có kỷ niệm dễ thương với mẹ và cũng muốn dùng nó để giúp bạn trân trọng những điểm mạnh điểm tốt của bản thân và học cách quan sát cuộc sống xung quanh. Và trên tất cả biết được rằng mẹ yêu bạn rất nhiều. Khi mình khuyến khích bạn viết giấy cho mình, mình muốn khuyến khích bạn học cách bộc lộ suy nghĩ cảm xúc quan sát bằng ngôn ngữ viết. Và trên tất cả mình muốn hiểu thế giới nội tâm của bạn hơn. Qua những nhắn nhủ này, mình biết điều gì khiến bạn cảm thấy buồn cười, điều gì khiến bạn hào hứng, điều gì trong ngày còn đọng lại trong suy nghĩ của bạn…
Mình rất thích làm những hoạt động nho nhỏ dễ thương như vậy với bạn. Mình cảm thấy nó khiến hai mẹ con mình thật gần gũi nhau.
❤️
—-
P/S Bonus Ảnh của bạn Anna : Ảnh chụp từ cuối xuân khi mẹ đưa bạn về Cambridge; ảnh chụp trong King’s College Chapel