Những mùa đông hạnh phúc
Tôi gặp anh trong tiết trời đông lạnh ở London, khi tuyết bắt đầu rơi phủ trên mặt đất một lớp mỏng. Sau buổi gặp mặt bạn bè tối hôm đấy, anh đi cùng đường với tôi về nhà. Chúng tôi nói thật nhiều chuyện, từ chuyện vặt vãnh như thời tiết thất thường ở xứ sở sương mù này, cho tới những cảm xúc suy nghĩ sâu hơn. Anh hơn tôi 6 tuổi, anh sinh ra và lớn lên ở London và Birmingham trong một gia đình Anh truyền thống.
Anh gầy gầy với mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây đằng sau cặp kính cận. Tôi tưởng không có điểm gì chung, vậy mà lại cảm thấy chúng tôi thật giống nhau. Chỉ là lần đầu nói chuyện mà tôi cảm thấy rất tin tưởng để kể cho anh những suy nghĩ cảm xúc sâu thẳm nhất. Tôi chia sẻ với anh cảm giác choáng ngợp có phần hơi lạc lõng của một đứa 21 tuổi, mới chân ướt chân ráo lên thủ đô nhộn nhịp để bắt đầu công việc đầu tiên. Tôi kể cho anh cảm giác không thuộc về đâu của một du học sinh trên đất khách quê người.
Sau buổi nói chuyện đầu tiên ấy, anh chính thức hẹn tôi đi chơi. Anh với tôi đi dạo dọc sông Thames, ánh đèn sáng phản chiếu lấp lánh dọc bờ sông, gió se se lạnh thi thoảng thổi trên má tôi. Chúng tôi đứng trên cầu Tower Bridge trong ra xa, cả thành phố London sáng rực trong ánh đèn và bừng sức sống về đêm.
Giáng sinh, anh về thăm bố mẹ ở thành phố Birmingham. Tôi với đứa em gái và cô bạn thân đón Giáng sinh cùng nhau với nồi lẩu gà trong căn phòng trọ nhỏ ở Edgeware Road, Bắc London, khu phố Trung Đông tràn đầy quán xá, tấp nập người hút shisa khói bay nghi ngút. Tôi cứ liên tục kể luyên huyên về anh. Lần đầu tiên, tôi biết nhớ một người là thế nào. Sau này mẹ anh cho tôi biết tôi không phải là người duy nhất không ngớt chuyện để kể. Mẹ bảo là anh vốn người ít nói, đặc biệt chưa bao giờ nhắc đến một cô gái nào, vậy mà anh đã luôn nhắc về tôi. Mùa đông năm ấy đã mở ra một trang mới cho cuộc sống của tôi và đấy là Giáng sinh cuối cùng không có anh.
Mùa hè đến với đám cưới nhỏ của chúng tôi, rồi đi nhanh chóng. Một mùa đông lại ùa về trong cơn gió lạnh và những hạt tuyết phất phới trong không khí se se lạnh. Khu trung tâm mua sắm Oxford Street, Picaddily Circus tràn ngập người đi mua sắm cho Giáng sinh. Đèn neon chăng dài trên khắp các khu phố. Tránh xa sự ồn ào tập nập của London, chúng tôi về đón Giáng sinh cùng bố mẹ và bà ngoại của anh ở ngoại ô Birmingham. Vì đây là Giáng sinh đầu tiên của tôi với gia đình anh, nên tôi hơi lo lắng về sự khác biệt văn hoá và thủ tục lễ Tết. Trái với lo lắng của tôi, sự nồng nhiệt của gia đình anh khiến tôi cảm thấy mình là con gái trong nhà.
Đêm trước Giáng sinh, cả nhà đi nhà thờ lúc nửa đêm, hát nhạc Giáng sinh và cùng chung vui với hàng xóm láng giềng trong không khí lễ hội. Tất cả bạn bè thân của mẹ đều đến chào tôi và hỏi thăm. Ai cũng bảo là mẹ kể rất nhiều về tôi và rất háo hức được gặp mặt tôi. Ngày Giáng sinh, cả nhà quây quần quanh bàn ăn với đủ các món, gà Tây, bánh Christmas pudding. Tôi hăng hái xung phong giúp đỡ. Mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nhưng để tôi cảm thấy có việc làm, mẹ giao cho tôi vài việc giúp đỡ lặt vặt. Trong các cuộc nói chuyện, mọi người trong nhà rất kiên nhẫn giải thích các tập tục khác nhau, các chuyện đùa hay những từ ngữ mà tôi không hiểu. Sau khi ăn uống no nê và mở quà, cả nhà cùng nhau đi dạo quanh khu nhà. Không khí thật yên ắng như sáng ngày mồng một Tết ở Việt Nam. Nhà nhà treo đèn rực rỡ trước cửa, trên bụi cây và trên mái nhà. Thi thoảng các gia đình khác đi dạo qua chúng tôi, vẫy tay chào và chúc mừng ngày Giáng sinh.
Một năm nữa lại trôi qua với công việc bận rộn suốt mùa hè. Mùa đông vừa ngấp ngó, tôi cùng với các đồng nghiệp khác bắt đầu học thi bằng kiểm toán chuyên ngành theo đòi hỏi của công việc. Trường của chúng tôi nằm ngay kế trạm tàu điện ngầm Angel trong trung tâm London. Khu này có đủ các quán hàng ăn từ khắp nơi trên thế giới. Ngay gần đấy là một khu chợ với những quầy hàng bán từ đồ ăn tới đồ dùng trong nhà, đặc biệt là cây thông Noel và đồ trang trí Giáng sinh.
Cứ đến thứ sáu, chúng tôi lại rủ nhau đi ăn hàng và đi quanh khu chợ giờ giải lao, tụ tập cuối giờ học ở một quán bar đối diện bên đường. Nhóm chúng tôi có 9 người, một từ Thái Lan, một từ Hong Kong, tôi từ Việt Nam, còn lại là người Anh bản xứ. Làm việc và học tập với nhau hai năm, chúng tôi trở lên rất thân thiết. Có nhiều lúc tôi không bắt kịp chuyện do không hiểu từ hoặc chuyện đùa, mọi người đều kiên nhẫn giải thích. Chính nhóm bạn này đã giúp tiếng Anh của tôi tốt lên rất nhiều và giúp tôi hiểu thêm về văn hoá Anh. Sinh nhật tôi rơi đúng vào hôm chúng tôi lên lớp. Mọi người bí mật chuẩn bị bánh, quà và thiếp. Tôi rất nhạc nhiên và cảm động về sự quan tâm của mọi người.
Giai đoạn này mặc dù rất vui vì có bạn bè bên cạnh, tôi cũng không tránh khỏi áp lực từ việc thi cử. Cũng may mà tôi có anh ở bên động viên và cổ vũ tinh thần. Anh giúp tôi làm hết việc nhà từ dọn dẹp tới nấu ăn rửa bát. Anh thậm chí còn đọc tài liệu học của tôi để giúp tôi ôn thi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi thường chơi các trò chơi để nhớ công thức.
Mùa đông thứ tư đến với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Sau một mùa hè bận rộn chuyển nhà, cuối cùng chúng tôi cũng có một tổ ấm mới. Khi mới cưới nhau, chúng tôi sống ở căn hộ hai phòng ngủ khu chung cư ngay trong trung tâm London để tiện việc đi làm. Chúng tôi quyết định chuyển ra phía ngoại ô London để có nhà rộng hơn với khu vườn riêng. Mặc dù chỉ có 20 phút đi tàu để vào trung tâm, khu ngoại ô này khác hẳn trung tâm, thanh bình và yên ắng hơn hẳn. Ở căn hộ cũ, đêm đêm thường nghe tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát, nhạc xập xình của các quán bar và buổi tiệc đêm, tiếng nói chuyện của người đi qua trên vỉa hè. Ở căn nhà mới, buổi đêm tĩnh mịch không một âm thanh nào vang vẳng.
Cuộc sống thật khác khi ở ngoài trung tâm. Thay vì đi nhà hàng, đi xem nhạc kịch, tụ tập tiệc tùng, giờ chúng tôi thường đạp xe quanh công viên vào cuối tuần, lái xe ra các khu nông trại để hái dâu Tây hoặc đi cưỡi ngựa. Cứ sáng chủ nhật, chúng tôi lại đi nhà thờ, nghe giảng kinh thánh, hát thánh ca và gặp gỡ mọi người. Chúng tôi cũng nhanh chóng làm quen với hàng xóm kế bên.
Bây giờ là mùa đông thứ năm chúng tôi ở bên nhau. Buổi chiều nắng vàng trải dài trên đường, anh với tôi nắm tay đi dọc con đường dưới những tán cây cao xì xào trong gió. Chúng tôi buôn đủ thứ chuyện, từ những cái vặt vãnh hàng ngày tới những dự định tương lai. Thi thoảng chúng tôi dừng lại ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm mấy chú chim xanh nhảy từ cây này sang cây khác, và ngắm bé con của chúng tôi ngủ say thở nhè nhẹ phập phồng dưới lớp chăm ấm trong xe đẩy. Anh nhìn tôi cười. Tôi nhìn thấy phản chiếu của mình trong mắt anh, không còn cảm giác lạc lõng, mà chỉ có hạnh phúc tràn đầy.
———-
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344
Một câu chuyện mà em sẽ nhớ mãi ! Em tin là anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc… Cách chị viết ra hồi ký thật đẹp chị Ngân ạ! Nó khiến em cảm thấy sự chân thành của chị và ngưỡng mộ cách chị đối diện với bản thân mình, với suy nghĩ và cảm xúc của mình… Lại một câu chuyện nữa sau “Oxford thương yêu” khiến em cảm thấy yêu mến kì lạ. Nhưng điều đặc biệt hơn đây là câu chuyện của hai con người hoàn toàn có thực, đang sống, học tập, làm việc nhiệt tình và yêu nhau cũng hết mình ! Cảm ơn chị rất nhiều ! Em xin lỗi vì em dùng nhiều dấu chấm than quá nhưng thực sự em rất yêu câu chuyện của Ngân&Simon !
– Gửi tình yêu bé nhỏ từ một em gái Việt Nam đến Anh Quốc xa xôi (mà gần gũi) –
P.s: mong chị nhận được lời thú nhận vồ vập này :”>
Chị chào em, chị rất rất cảm ơn em đã đọc những bài viết của chị và để lại cho chị một lời nhắn nhủ chân thành và đáng yêu như vậy. Chị thực sự rất cảm động. Chị hi vọng là em cũng sẽ có thể sống đầy nhiệt huyết và yêu hết mình 🙂 Chúc em tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Nếu có dịp sang đây, nhớ liên lạc với chị nhé. Qua nhà chị chơi :D.