Những ngày cuối hè

1. Mình thấy mình sống trong một gia đình rất “kiểu mẫu”.

Hôm tổ chức sinh nhật mẹ chồng. 4 giờ chiều cả nhà đi chơi về.

Chồng liền bảo: “Em ơi, kế hoạch giờ thế này nhé.”

Mình vừa rót tách trà vừa chăm chú lắng nghe.

Chồng tiếp: “Bố nấu cơm. Anh phụ. Để Anna tự chơi một tí. Chơi chán rồi thì cho xem phim hoạt hình gì đấy.”

Tất nhiên sinh nhật mẹ chồng thì mẹ không cần phải làm gì rồi.

Mình hỏi: “Thế còn em thì sao?”

Chồng vẩy tay: “Em tranh thủ ra ngồi viết truyện đi.”

Mình: “Anh chắc không? Có cần em giúp gì trong bếp không?”

Chồng lắc lắc: “Không cần, trong bếp này làm tí là xong có gì đâu. Em đi viết đi.”

Vậy là một lúc sau. Bố chồng hì hục xào thịt bò nấu súp khoai tây. Chồng gọt khoai lang. Mẹ chồng và con gái ngồi xem ti vi. Còn mình thì ngồi viết blog.

2. Tuần này vốn là tuần nghỉ hè cuối cùng của Anna trước khi đi học lại. Trường lớp đóng cửa hết, thế nên là bố mẹ chồng sang ở cùng hơn một tuần để giúp trông cháu.

Ban ngày ông bà giúp trông cháu, tắm rửa cho cháu, chiều tối phụ giúp nấu ăn luôn. Nói chung vợ chồng chẳng phải làm gì ngoài việc cho con đi ngủ.

Có lẽ mình buồn cười nhất là vụ đi rửa bát.

Vợ chồng mình biết điều, ăn uống xong đều tranh rửa bát.

Nhưng mẹ chồng cũng tranh giành không kém. Bà nói vợ chồng đi làm mệt để bà rửa. Vợ chồng thì bảo ở nhà chăm cháu còn mệt hơn để hai vợ chồng rửa. Hôm nào cũng tranh giành nhau mệt nghỉ.

Có hôm, chưa vừa dọn bữa tối ra, mẹ chồng đã ngay lập tức thông báo: “Hôm nay mẹ rửa bát đấy nhé.”

Chồng ngay lập tức lắc đầu: “Không, không, không. Hôm nay để con rửa.”

Đến lúc ăn xong, mình nhanh nhẹn đứng chắn trước bồn rửa bát. Thấy mẹ chồng tới gần là mình bảo luôn: “Mẹ, con chiếm đóng khu vực này rồi. Mẹ đã mất lượt.”

Mẹ cười. Mình thắng.

Vậy là cả tuần, cũng có được một lượt rửa bát.

Nhưng sự đời đâu có dễ dàng. Đang rửa bát giữa chừng, thì bị một kỳ đà cản mũi ôm chặt đằng sau.

Kỳ đà thì thầm: “Em đi tắm đi để anh rửa bát cho.”

Mình lắc đầu: “Thôi, em làm được. Để em rửa nốt.”

Kỳ đà vẫn chưa chịu thôi: “Anh biết là em làm được, nhưng mà anh muốn làm.” Lại còn giở giọng nũng nịu: “Đi mà.”

Mãi mới được một lượt, tất nhiên mình đâu có từ bỏ dễ dàng thế. Mình liền xùy xùy đuổi kỳ đà đi.

Rột cuộc kỳ đà ta không chịu đi mà luẩn quẩn quanh vợ lau khô bát đĩa.

3. Tối tối, sau bữa ăn, cả nhà thường ngồi chơi trên ghế sô-fa, nhâm nhi ly trà nóng, và nói chuyện phiếm linh tinh.

Một tối, khi ông bà ngồi chơi trò đua ốc sên với Anna, bạn chồng liền lần mò nằm gối đầu trên lòng mình.

Thấy chiếc khăn tay có bảng chữ cái và các hình ảnh quả cam quả táo cho bé học chữ cái, mình tiện tay liền cầm giơ lên hỏi:

“Ơ khăn mới à?”

“Ừ, ông bà mua tặng Anna đấy.” Bạn chồng gật đầu.

Mình nhìn mấy hình chữ cái đẹp đẹp, ngẫu hứng hỏi:

“Anh, anh thích chữ cái nào nhất?”

Bạn chồng đưa mắt nhìn một lượt cái khăn như đang tìm chữ cái, rồi dừng lại chỗ giữa giữa. Bạn chỉ và bảo:

“Here. I like this one. N, N for Ngân.” (“Đây. Anh thích chữ này. Chữ N, N cho Ngân.”)

Phải công nhận, bạn này rất biết cách thả thính vợ. Thả mọi lúc mọi nơi luôn.

4. Hôm khác, ông ngồi đọc báo trong phòng khách, bà ngồi xem tin nhắn của bạn bè gì đấy.

Bạn chồng và bạn con chạy quanh nhà, từ phòng khác ra phòng bếp, vừa chạy vừa cười ầm ĩ.

Mình trong bếp chuẩn bị cắt bánh mì cho bữa tối. Nhưng chưa đến giờ nên là đứng tì cằm lên bàn đọc truyện ngôn tình trong điện thoại.

Đang đứng chổng mông đọc truyện thì bạn chồng bạn con chạy ngang qua.

Bạn chồng không dừng lại, nhưng đưa tay đánh nhẹ lên lưng mình một cái.

Mình mải đọc nên cũng chẳng để ý.

Mấy phút sau, lại tiếng người chạy qua, lại thấy cái tay vỗ lên lưng mình thêm cái nữa.

Cứ thế, hai bạn chạy cả mấy chục vòng, vòng nào cũng phải vỗ lên mình một cái.

Sau một lúc, đang đọc truyện mà cứ chốc chốc lại bị vỗ một cái, mình thấy phiền ghê, liền la lên: “Anh, sao anh cứ đánh em thế nhỉ?”

Bạn chồng vẫn đang hì hục chạy, tiếng nói văng vẳng ở phía xa: “Đâu phải là đánh. Là chơi với em thôi.”

Nghĩ lại thì thấy bạn chồng rất thích “chơi” với mình kiểu này, ngay cả lúc không đàn đúm chạy chơi với con.

Dường như nó đã trở thành một thói quen hàng ngày không thể thiếu của bạn.

Ví dụ khi mình ngồi viết blog, bạn không biết từ đâu đi đến, đặt nhẹ tay lên lưng mình. Dù một chữ tiếng Việt bẻ đôi cũng không biết, bạn vẫn đứng tò mò nhìn nhìn một vài phút rồi mới bỏ đi làm việc của bạn.

Hay khi mình rửa bát, bạn lau bát, đi qua đi lại từ phải sang trái, không khi nào bạn quên chạm tay lên lưng mình một cái.

Nhiều lúc giống như hỏi thầm mình: “Em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ.”

Hay là đang bảo mình: “Anh vẫn luôn nhớ tới em.”

5. Có một tối, khoảng 8 giờ, 8 rưỡi gì đấy. mình đưa con đi ngủ. Chồng ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng.

Mình nằm cùng con một lúc thì ngủ quên mất tiêu.

Mình không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng trong một lúc mơ màng, mình cảm nhận được người nào đó chui vào chăn rồi kéo mình nằm tựa lên ngực.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu mình biết là chồng mình đang ôm mình, chờ đợi xem mình có tỉnh dậy nói chuyện không.

Nhưng mà mình mê ngủ quá, mở mắt không nổi.

Cuối cùng đêm đó ngủ xuyên tới sáng luôn.

Cũng chẳng phải cái gì đặc biệt to tát.

Nhưng mỗi lần nhớ tới cái cảm giác lúc đó, lúc đang mơ mơ màng màng, chồng kéo mình nằm gối đầu trên ngực, vòng tay ôm lấy mình, thì trong lòng mình lại thấy thật là ấm áp.

Mình thấy nhiều lúc trong cuộc sống, chẳng cần gì quá nhiều, chỉ cần những cái chạm tay nhẹ, những cái ôm dịu dàng, là đã thấy quá đầy và quá đủ.

Ảnh:

Mình: “Nào, mình cùng nhau chụp ảnh gia đình nhé. Lâu lắm rồi không có ảnh gia đình nhỉ.”

Anna: “Con muốn bạn ếch của con cũng trong ảnh cơ.”

Vậy là bức ảnh này ra đời…

Cóc ếch gì vào cũng được con ơi, nhưng nhảy lên mặt mẹ ngồi thế này thì…

0 Replies to “Những ngày cuối hè”

  1. Em đã từng nghĩ cuộc sống ở bên đó rất thoáng nên con người cũng vậy, vì thế em cảm giác lấy một người chồng nước ngoài sẽ dễ dẫn đến li hôn hoặc họ sẽ ko quan tâm đến vợ nhiều như những người đàn ông việt. Suy nghĩ của em đã thay đổi từ khi đọc blog của chị <3

    1. Cảm ơn em đã đọc và chia sẻ suy nghĩ với chị. <3 Thực ra ở đâu cũng có trường hợp này trường hợp kia em ạ. Đúng là bên này tỉ lệ ly hôn cao hơn, nhưng chị nghĩ không phải là do đàn ông ít quan tâm tới vợ hay dễ ngoại tình, mà là do xã hội ít có thành kiến về việc ly hôn hơn. Theo chị quan sát thì đàn ông châu Âu chịu khó san sẻ việc nhà với vợ hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, không áp đặt gia trưởng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không có đàn ông vũ phu, đàn ông trăng gió, đàn ông bỏ bê gia đình. Cũng tuỳ người mình gặp được em ạ.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!