Những suy nghĩ trong tuần
1. Tuần này đọc đâu đó trên facebook thấy câu: “Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Tuỳ hoàn cảnh, nhưng phần lớn thời gian câu nói này gây cho mình cảm giác tiêu cực, giống như là có một cảm giác ganh tị ghen ghét gì đó. Mình thường nghĩ: “Tại sao phải biết chăn người khác có rận hay không? Thế chẳng phải mong chăn người ta có rận hay sao?” Nếu thấy chăn người ta đẹp thì mình mừng cho người ta thôi, cần gì phải nghĩ xa hơn thế nữa.
2. Vẫn lướt facebook thấy tiếp: “Phụ nữ nên độc lập về tài chính, biết tự chăm sóc bản thân mình, đừng để đàn ông coi thường và rẻ rúng.” Cảm thấy có chút không ổn. Việc độc lập tài chính thì mình không có nhiều quan điểm, vì rất tuỳ hoàn cảnh, tuỳ tính cách. Mình hoàn toàn ủng hộ việc biết tự chăm sóc bản thân mình, vì bất cứ ai cũng nên hướng tới một cuộc sống cân bằng và khoẻ mạnh. Tuy nhiên nửa phần sau, phần động cơ, thấy sai sai. Tại sao phải lấy quan điểm của đàn ông làm động cơ cho việc mình tự chăm sóc bản thân, việc mình độc lập tài chính? Đàn ông nghĩ gì thì mặc đàn ông. Cái quan trọng vẫn là mình biết yêu thương quý trọng bản thân mình. Những việc mình làm là cho bản thân mình, vì mình muốn, chứ không phải vì quan điểm của bất kỳ ai khác.
3. Trào lưu 10yearschallenge. Phần lớn mọi người tham gia cho vui thôi. Mình cũng thấy thú vị vì nhìn thấy sự thay đổi sau 10 năm của bạn bè trên facebook. Một chị mình hay theo dõi trên facebook viết một bài rất ý nghĩa về sự thay đổi của chị ấy, những cái chị ấy trải qua 10 năm trước. Có một bạn khác mình thấy đăng ảnh vô cùng hài hước tự dìm hàng hình ảnh bạn ấy bây giờ làm mình cười sặc. Một số khác thì đăng ảnh dậy thì thành công.
Mình bỗng tưởng tượng ra mình 10 năm trước trong mấy tấm ảnh cũ, và chợt nghĩ dù 10 năm trước, trong mắt người khác mình có xấu hơn, có béo hơn, có quê hơn, thì vẫn là những tháng năm trân quý mà mình đã trải qua, nó đúc kết lên con người mình ngày hôm nay. Hình như càng lớn tuổi thì mình càng cảm thấy yêu quý hơn những ngày tháng tuổi trẻ hơn hay sao ý.
Thực ra 10 năm trước và 10 năm nay thì mình cũng không thay đổi mấy về vẻ ngoài, có thay đổi thì cũng chỉ trông “già dặn” hơn chút xíu mà thôi. (Mà nghe đồn đâu – không biết có phải thật không – là facebook muốn thu thập dữ liệu từ người dùng facebook để phát triển một app mới nhận diện gương mặt nên mới thúc đẩy trào lưu này.)
4. Ở chỗ làm, họp với sếp để đề ra mục tiêu phát triển bản thân cho ba tháng đầu năm này. Sếp bảo sếp muốn đảm bảo những đóng góp của mình được ghi nhận, được biết đến. Trong lòng mình chợt nghĩ, thực ra mình không cần được ghi nhận được biết đến, mình chỉ muốn làm được điều có thực sự có ý nghĩa giúp ích được cho mọi người xung quanh. Trong quá trình đó, được ghi nhận cũng được, không được ghi nhận cũng chẳng sao. Cái cho mình động lực là ý nghĩa thiết thực của việc làm chứ không phải liệu người khác có biết đến không.
Tuy nhiên, mình luôn cố gắng hết sức mình ghi nhận công lao của người khác. Trong họp nhóm, khi nào có cơ hội là mình sẽ xướng tên các anh em đồng đội đã có sự đóng góp dù nhỏ nhất, tuyệt đối tránh trường hợp cấp trên giành công lao của cấp dưới. Và đặc biệt trong quá trình làm việc, cấp trên cũng như cấp dưới, có điều gì khen được là mình khen ngay, nhưng mình cũng thẳng thật đóng góp nếu có điều chưa vừa ý. Cái mình luôn suy nghĩ là: Làm thế nào để giúp cho sự phát triển của đồng nghiệp mình? Liệu cái mình nói ra sẽ có đóng góp tích cực hay không?
5. Tuần này, mình đọc xong được một cuốn sách nữa. Đọc lai rai trên đường đi làm nên gần hai tuần mới xong. Mình vốn là một đứa ít đọc. Từ cuối năm ngoái bắt đầu đọc. Càng đọc càng thấy sự phong phú trong câu chữ mà trước giờ mình không biết tới. Nó không chỉ mở mang về những thế giới mới mẻ với các cung bậc màu sắc tình cảm khác nhau, mang đến cho mình những giây phút suy ngẫm về cuộc đời, mà còn giúp mình học hỏi được về lối viết, về cách kể chuyện, cách xây dựng nhân vật. Thể nào người ta nói đọc sách là bồi dưỡng tâm hồn. Quyết tâm năm mới này là đọc ít nhất 12 cuốn sách, một cuốn một tháng. (Và một ích lợi nho nhỏ nữa là giúp mình… lướt facebook ít hơn.)
6. Đọc xong cuốn sách mới nhất này, thấy những đứa trẻ không có mối quan hệ gần gũi với người mẹ, cô độc và đáng thương, tự dưng thấy thương con mình ghê, đặc biệt dạo này bận việc hơn thi thoảng về muộn. Tuổi thơ con không dài, chẳng mấy chốc mà trôi qua thật nhanh. Nghĩ tới con lớn lên mà xa cách mình, thấy tủi tủi, liền chạy ngay ra ôm cho nó một cái thật chặt, thơm cho nó một cái thật là kêu, bảo nó: “Mẹ yêu con nhiều nhất thế giới Anna ơi. Con biết mẹ yêu con nhiều tới mức không thể tưởng tượng nổi không?” Tối đến đưa nó đi ngủ, kể chuyện cho nó nghe, cầm tay nó thật chặt cho tới khi nó nhắm mắt thiu thiu ngủ.
7. Vẫn chuyện đọc xong cuốn sách, đang định đem lên gác đi cất, anh chồng đang đứng là quần áo liền í ới gọi lại bảo: “Em nói cho anh nghe về cuốn sách trước đã rồi hẵng đi.” Rồi hỏi mình đọc về cái gì, có những suy nghĩ gì. Bỗng thấy đúng là không gì hơn là có một người để chia sẻ tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của mình, đặc biệt khi người đó luôn muốn hiểu rõ những gì tác động lên tâm hồn của mình, muốn bước vào thế giới bên trong của mình. Và mình luôn vô cùng quý trọng điều đó.
8. Không biết có phải là do việc đọc sách khiến tuần này mình lắm quan điểm, văn vẻ cũng dài dòng lan man. Thôi thì xin dừng bút tại đây không thì ngồi tới sáng mất. Ảnh dưới đây là ảnh gia đình mình đi xem nhạc kịch hôm nay. Những lúc làm những điều mới mẻ cùng hai người bạn này, luôn cảm thấy thật hào hứng ghê.
Chị đồng ý với em về cái câu “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nghe cứ đầy GATO thế nào đó :)))) cho nên chị hiếm khi dùng câu đó lắm. Thấy người ta vui, người ta hạnh phúc thì trước hết phải biết vui cho người ta đã, còn người ta vui thiệt hay không hay còn chuyện gì buồn thì kệ người ta, đúng không em? 🙂
Vâng đúng hệt như em nghĩ chị ạ.