Review book: Sau những ngày mưa (Phạm Thu Hà, 2018)

“Sau những ngày mưa” của tác giả Phạm Thu Hà là một trong số ba tác phẩm đạt giải ba cuộc thi “Văn Học Tuổi 20” 2018 do NXB Trẻ tổ chức. Đây là câu chuyện về Huyên, một cô gái hai mươi mốt tuổi, bỏ học từ năm mười bảy tuổi sau một biến cố lớn trong gia đình để cùng mẹ rong ruổi theo những chuyến xe tổ chức hội chợ. Câu chuyện là quá trình Huyên vượt qua những đau đớn mất mát trong quá khứ để bước tiếp về phía trước. Vì Huyên là một người có nội tâm phức tạp, câu chuyện nhuốm một vẻ đượm buồn man mác.

Một trong những thành công của tác giả là đã tạo nên được một không gian phong phú cho câu chuyện. Câu chuyện dựa trên địa danh có thật, Thoọc Phưa, thị trấn mạn tây Yên Bái giữa những rặng núi đá vôi hùng vĩ. Tác giả chịu khó đầu tư vào miêu tả phong cảnh, đưa người đọc hòa mình vào không gian thiên nhiên núi rừng. Tác giả cũng khôn khéo đan xen và đối lập miền rừng núi nơi Huyên đang theo đoàn xe hội chợ và miền biển nơi Huyên sinh ra và lớn lên, nơi Huyên đang cố chạy trốn khỏi, tạo nên sự đa dạng thú vị.

Thông qua câu chuyện của Huyên, tác giả cũng chạm lên mảnh đời của nhiều người khác trong đoàn xe hội chợ, chị Thanh, một người chuyển giới gặp nhiều sự dè bỉu, chị Khuyên, một người phụ nữ bị đời phũ bởi nhan sắc thiếu hụt của mình, rồi mẹ Huyên, một người phụ nữ xinh đẹp yêu nghề ca hát vì muốn sự ổn định đã quyết định lấy người đàn ông mình không yêu đổi lại một kết cục không trọn vẹn… Mỗi con người, mỗi số phận, qua lối kể nhẹ nhàng của tác giả dần hiện lên đan xen mang đến chiều sâu cho tác phẩm.

Tác phẩm không dài, 21 chương, mỗi chương chừng bảy, tám trang sách, rất dễ theo dõi. Từ từ dần dần sau mỗi chương này, tác giả mở thêm ra về quá khứ của nhân vật, mở ra về những vướng mắc trong lòng chưa hóa giải được của nhân vật. Lối kể chuyện giàu cảm xúc có điểm lắng khá cuốn hút, tuy nhiên tới đoạn gần cuối, một vài chương về Tùng Lâm, người em của Huyên, có phần hơi lan man.

Có một điểm nhỏ mình không thích là khi tác giả thi thoảng chêm vào “Trời ơi” và “Thật đấy”. Cách sử dụng từ ngữ văn nói này không phù hợp với lối kể chuyển xuyên suốt tác phẩm.

Mình đọc trên mạng có bạn đọc đánh giá rằng “Câu chuyện buồn quá, nỗi buồn ám ảnh, đọc xong thấy tâm trạng rất tệ”. Đây đúng là câu chuyện buồn. Nhân vật chính Huyên là người trải qua nhiều chuyện buồn, buồn đau tới mức nhân vật gần kề với trầm cảm và có ý định tự tử. Nhưng tới đoạn kết, Huyên đã hóa giải được những đau buồn trong lòng mình và đã có thể bước tiếp. Giống như là sau một hồi đi trong hầm tối đã nhìn thấy ánh sáng ở lối ra.

Nhìn chung đây là một tác phẩm viết rất tốt, có thắt mở rõ ràng, lối kể chuyện xúc tích với nhiều miêu tả hay.

Link mua sách: Tiki
Link tới các review khác của blog: Review

Về tác giả: Phạm Thu Hà, sinh ngày 06/06 tại Yên Bái, hiện đang học tại khoa Viết Văn – Báo Chí Đại Học Văn  Hóa Hà Nội

“Đối với tôi, viết là cách sống lại những kí ức từng có, hiểu những chuyện chưa từng hiểu. Đó là một hành trình hết sức mỏi mệt vì nhớ lại chuyện vui thì tiếc nuối, mà về với chuyện buồn thì nỗi đau vẫn còn tươi mới trong lồng ngực. Viết xong rồi, tôi không hi vọng nhiều, chỉ mong Sau những ngày mưa, vào một giây phút bất chợt nào đó, có thể gợi nên đôi chút đồng cảm trong lòng những người đã dành cho tôi và tác phẩm sự quan tâm”.

Về sách: 194 trang, khổ 13x20cm, in lần đầu 08-2018, in lần hai cùng năm 2018

Trích dẫn tác phẩm:

“Rồi cũng có một ngày, chúng tôi về lại Thoọc Phưa. Về lại cái thị trấn mạn tây Yên Bái lọt thỏm trong những rặng núi đá vôi hùng vĩ che khuất cả sao trời. Sau mùa mưa, rừng dường như xanh tốt hơn bao giờ hết. Con đường ven núi dẫn vào thị trấn, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, thời gian này cây cối mọc um tùm, che khuất cả bầu trời, ngẩng đầu lên chỉ thấy nắng không xiên nổi qua tán lá, sáng lấp lánh trên đỉnh đầu.

Từ cửa kính nhìn ra cảnh vật nơi đây tôi thấy màu xanh trải rộng đến chân trời, thấy những bông hoa ban tím đầu tiên nở, thấy mặt trời đỏ ối lặn sau rặng núi. Phải mất nhiều thời gian để tôi hiểu rằng, vì núi mà hoàng hôn ở đây đến rất sớm, sớm hơn khoảng một tiếng so với những thị trấn ven biển, nơi mà bầu trời trống trải lắm. Chẳng có gì ở một thị trấn miền núi phía bắc là trống trải.

Rồi lại là màu trắng.

Trắng như tờ giấy vẽ chưa vương nét mực. Trắng đến tan nát cõi lòng. Tôi đi chân trần trên cánh đồng muối lúc thủy triều xuống thấp nhất. Buổi chiều ấy không có mây, không có mặt trời. Bầu trời cao và sáng chẳng một dáng hình để tầm mắt bấu víu, vậy nên tôi cúi đầu để tìm điểm tựa cho mình. Thế mà đáp lại tôi, khắp nơi lại chỉ là muối trắng bạt ngàn. Tôi trôi dạt trong sắc trắng như con thuyền không còn mỏ neo lênh đênh trên đại dương, bị những cảm xúc của mình xô cho chao đảo.

Link tới các bài báo liên quan:

https://vnexpress.net/giai-tri/cuoc-thi-van-hoc-tuoi-20-2018-khong-co-giai-nhat-3858439.html

http://tramdoc.vn/tin-tuc/van-hoc-tuoi-20-sau-nhung-ngay-mua-khi-thanh-xuan-la-mot-tieng-tho-dai-nyVbaW.html


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!