Review drama: Khi đóa trà trổ bông (Hàn Quốc, 2019)

Tên tiếng Anh: When the Camellia Blooms
Tên tiếng Hàn: Dongbaek-kkot pil muryeop

Diễn viên chính: Gong Hyo-Jin, Kang Ha-Neul, Kim Ji-Seo
Đài: KBS2
Phân phối: KBS2, Netflix
Số tập: 32 tập, 35 phút/ tập
Thời gian phát hành: 18/09/2019 tới 7/11/2019

Một buổi tối ngồi lướt app xem phim, tình cờ tìm thấy phim mới này của chị Gong Hyo-Jin. Chị Gong là một trong những diễn viên Hàn mà mình yêu thích nhất. Chị không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng lối diễn xuất tự nhiên không màu mè luôn tìm được đường chạm tới tim người xem, khiến chị trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gần như kịch bản nào vào tay chị cũng bỗng trở nên thật sống động, thật gần gũi. Mình đã xem gần hết các phim truyền hình chị đóng từ năm 2003, và rất nhiều bộ gây ấn tượng mạnh với mình như là “Sang Doo! Let’s go to school”, “Thank you”, “Pasta”, “Master’s Sun”… Nhân vật chị chọn đóng thường là những cô gái vô cùng bình thường, thậm chí có phần kém hơn trung bình về gia cảnh về học thức về vẻ ngoài, nhưng luôn là những cô gái kiên cường mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh của mình.

Mình lúc đầu nhìn mặt hai anh nam chính thấy không thích lắm, xem phim này hoàn toàn vì chị Gong. Nhưng càng xem càng thấy cuốn vào không rời ra được. Một thế giới khác xa những câu chuyện hoàng tử lọ lem motif Hàn, đơn thuần là chuyện tình của người mẹ đơn thân bán quán rượu và anh chàng cảnh sát chân chất cục mịch quê mùa. Từng nhân vật, từng diễn biến câu chuyện gần gũi và chân thật. Tác giả kịch bản biết cách thắt mở chọc vào tim người xem, diễn viên biết cách đóng tự nhiên lột tả hết được cái hồn. Chỉ mới xem 12 tập đầu mà mình đã khóc đến sưng cả mắt và đau cả đầu. Chả trách rating của phim tăng lên từng tuần, bắt đầu từ thứ 11 toàn quốc, thứ 8 ở Seol, tới mấy tập sau đã leo tới thứ 2 cả toàn quốc cả Seol. Câu chuyện còn có thêm yếu tố trinh thám ly kì, úp úp mở mở khiến người xem không khỏi đoán già đoán non.

Nhân vật Dong Baek của chị Gong giống với nhiều nhân vật trong các bộ phim khác của chị. Dong Baek có hoàn cảnh tội nghiệp, là một đứa trẻ mồ côi bị mẹ bỏ rơi năm 7 tuổi, lớn lên trở thành một người mẹ đơn thân. Việc chưa có chồng mà đã có con, lại mở quán rượu, và được vô khối các anh chồng ngưỡng mộ ngày đêm tới quán rượu ngồi, khiến cô trở thành tâm điểm nói ra nói vào của ngôi làng. Dong Baek luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi điều tiếng, ngày qua ngày nuôi con khôn lớn. Mình cảm thấy motif nhân vật kiểu này có chút hơi nhàm, nhưng cách diễn của chị Gong thì khỏi chê, hoàn toàn thuyết phục.

Nhân vật nam chính Hwang Yong-sik, một anh chàng cảnh sát quê mùa thật thà, làm nhiều hơn nghĩ, có lúc tương đối vô duyên, nhưng càng xem thì càng yêu mến anh chàng nhiều hơn. Tình yêu chân thành không toan tính đầy tôn trọng của Yong-sik dành cho Dong Baek làm mình chảy không biết bao nước mắt.

Nhân vật nam thứ Kang Jong-ryul, một tuyển thủ bóng chày nổi tiếng, là cha của con của Dong Baek, chưa bao giờ là tuýp nhân vật yêu thích của mình. Nhưng tình cảm người cha của anh chàng dành cho đứa con bao năm mới biết tới sự tồn tại khiến mình rất cảm động, dù anh chàng vẫn chưa dám lên tiếng nhận con.

Những nhân vật phụ trong phim, nhân vật nào cũng có điểm nhấn riêng. Mình đặc biệt thích cậu bé Pil-Goo, mới sáu bảy tuổi mà đã biết lo nghĩ cho mẹ, biết bảo vệ mẹ mình, rồi nhân vật mẹ của Yong-sik, người phụ nữ goá chồng một mình nuôi ba đứa con khôn lớn…

Đây quả là một bộ phim đáng xem, xem để thấy mọi thứ tình cảm đẹp đẽ của loài người. Xem mà mình thầm nghĩ đây chính là kiểu truyện mà mình muốn viết ra, kiểu truyện rất bình dị về cuộc sống đời thường nhưng làm rung động trái tim người đọc.


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!