Review movie: Ánh đèn giữa hai đại dương (Mỹ/ Anh/ Úc/ NZ, 2016)
Tên tiếng Anh: The light between oceans
Thể loại: Lãng mạn, tình cảm
Đạo diễn: Derek Cianfrance
Sản xuất: David Heyman, Jeffrey Clifford
Diễn viên: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz
Dựa trên tiểu thuyết: “The light between oceans” của M. L. Stedman
Thời lượng: 132 phút
Ngân sách: $20 triệu
Doanh thu phòng vé: $26 triệu
Đánh giá IMDb: 7.2/10
🍀 Tóm tắt nội dung:
Đây là câu chuyện về Tom Sherbourne (do Michael Fassbender thủ vai), một người cựu chiến binh vừa trở về từ thế chiến thứ I. Ám ảnh dày xé bởi sự tang thương của cuộc chiến, Tom tìm đến công việc canh giữ ngọn hải đăng ở hòn đảo hoang vu. Tâm hồn đã hoàn toàn bị tê liệt, không còn cảm nhận được sự sống xung quanh nữa, Tom chỉ muốn ẩn dật sống một cuộc sống ẩn dật xa lánh sự đời.
Nào ngờ số phận đưa đẩy Tom gặp được Isabel (do Alica Vikander thủ vai), một cô gái địa phương rạo rực sức sống. Isabel giúp Tom yêu đời trở lại, họ nhanh chóng kết hôn và cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào hạnh phúc trên hòn đảo. Cuộc sống tưởng không thể nào viên mãn hơn khi Isabel có thai. Nhưng sự hạnh phúc ngập tràn đã nhanh chóng bị thay thể bởi sự đau đớn tột cùng khi Isabel bị sảy thai. Và thậm chí không chỉ một lần…
Trong lúc đau đớn nhất nằm khóc trước mộ hai đứa con nhỏ chưa thành hình, Isabel chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tom và Isabel nhận ra tiếng khóc đến từ một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh trôi trên bờ sóng ngoài xa.
Và con thuyền lạ này hoàn toàn thay đổi số phận của họ…
🍀 Nhận xét:
Bộ phim này bạn chồng mua tặng mình nhân dịp gì đó lâu lắm rồi, giờ mới có dịp lấy ra xem cùng nhau. Phần đầu của bộ phim êm đềm ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa người xem hoà vào thế giới tâm hồn của nhân vật. Sự rung động của Tom và Isabel diễn ra rất tự nhiên. Người xem có thể cảm nhận rõ sự đồng điệu hài hoà trong tâm hồn của hai nhân vật, hiểu được tại sao họ lại hấp dẫn nhau, tại sao họ có thể nhanh chóng phải lòng nhau và đi đến hôn nhân.
Phần đầu đầy êm đềm này phải nói là khiến mình có phần bất ngờ về những diễn biến về sau của bộ phim. Rất nhanh chóng khi sóng gió nổi lên là những chuỗi sự kiện lấy đi của mình (và của chồng) không biết bao nhiêu là nước mắt. Lâu lắm rồi mình không xem bộ phim với nhiều diễn biến tâm lý sâu sắc như vậy. Tất cả các diễn viên đều thể hiện xuất sắc sự giằng xé, sự đau đớn, sự phức tạp trong nội tâm của nhân vật, hoàn toàn khiến người xem bị cuốn sâu vào và cảm thông với từng nhân vật. Và có rất nhiều quan điểm sống của nhân vật trong phim khiến người xem phải suy ngẫm và lắng đọng lại ngay cả khi bộ phim đã kết thúc rồi.
Đây thực sự là một bộ phim rất đáng xem. Tuy nhiên mình thấy kết thúc hơi nhanh quá, và có chút vắn tắt. Mình muốn xem nhiều diễn biến hơn chút về cuối phim.
🍀 Cảm nhận về nhân vật: [Cảnh báo Spoiler]
Tom Sherbourne
Trong phim, mình ấn tượng nhất với nhân vật Tom. Tình yêu của anh dành cho Isabel thật là vĩ đại. Vì Isabel, anh đi ngược lại với lương tâm của mình, không khai báo về đứa trẻ và để cô giữ đứa trẻ. Là con người chính trực, biết rõ phải trái trắng đen, anh luôn ăn năn day dứt, nhưng vì hạnh phúc của Isabel mà để bản thân phải sống trong cảm giác tội lỗi.
Sau đó, khi mọi chuyện bại lộ, để bảo vệ Isabel mà anh không ngần ngại nhận hết tội lỗi về mình. Ngay cả khi cô không nhìn ra được tình huống vì sự đau đớn mất con mà hận thù anh, anh vẫn một mực bảo vệ cô.
Bức thư anh viết cho cô làm mình khóc hết nước mắt. Anh nói rằng cuộc sống của anh đáng lẽ đã kết thúc từ ngày anh trở về từ cuộc chiến tranh. Nhưng nhờ có Isabel mà anh được sống tiếp. Chính vì thế mỗi ngày ở bên cô, với anh đó là một sự ban ơn, là một món quà.
Mình thực sự rât cảm động về thái độ sống này của nhân vật. Cảm giác như là dù cô có làm gì tổn thương anh, anh cũng không bao giờ có thể tức giận với cô, vì anh vốn đã chết rồi nếu không có cô. Mình cũng muốn được giống như nhân vật Tom, có thể sống mỗi ngày với sự biết ơn sâu sắc trong tim, để mà có thể yêu thương nhiều được như nhân vật này.
Frank Roennfeldt
Chồng của Hannah (cha ruột của đứa bé) là một nhân vật xuất hiện chủ yếu qua trí nhớ của nhân vật Hannah. Anh là người Đức, và trong giai đoạn trong chiến tranh thế giới thứ I, người Đức rất bị ghét. Anh phải đối mặt với rất nhiều sự ghẻ lạnh, sự đối xử độc ác của những người xung quanh, nhưng anh luôn lạc quan, luôn vui vẻ yêu đời. Khi Hannah tò mò hỏi tại sao anh có thể luôn yêu đời khi trải qua những chuyện kinh khủng đến vậy trong cuộc sống hàng ngày, anh bảo nếu ghét giận người khác thì sẽ luôn phải suy nghĩ về điều đó, nhưng tha thứ thì chỉ cần làm một lần thôi. Chính nhờ anh mà Hannah có thể tha thứ cho Tom và Isabel.
Isabel Sherbourne
Thực lòng thì mình không thích nhân vật Isabel lắm. Nhân vật này mình thấy sống nhiều về tình cảm hơn lý trí, mà nhiều lúc cũng rất vô lý. Từ đầu tới cuối là do cô gây ra chuyện, nhưng lại đổ lỗi cho Tom. May mà cuối cùng cô cũng sáng suốt nhìn ra được tình yêu cao cả của Tom dành cho mình. Dù không thích sự bốc đồng thiếu sáng suốt của nhân vật này, nhưng mà phải có sự ngu ngốc trong hành động và suy nghĩ của Isabel, thì mới có thể tôn lên sự cao thượng của Tom.
Thêm vào đó, là một người mẹ, mình cũng cảm thông với Isabel khi Lucy bị tước đi khỏi tay cô. Isabel khát khao có con tới vậy mà không thể có được, mình cũng có thể hiểu tại sao cô lại thù hận Tom khi chuyện mới xảy ra.
Hannah Roennfeldt
Đồng hành với Isabel và Tom từ đầu bộ phim, tất nhiên là mình có chút thiên vị hai nhân vật này. Khi Hannah mới xuất hiện, mình có cảm giác lo sợ giống như đây là một nhân vật phản diện vậy, vì Hannah muốn lấy lại Lucy từ tay của Isabel và Tom. Nhưng càng xem thì càng thấy Hannah thật đáng thương. Đã mất chồng, giờ nhìn đứa con của mình không nhận mình làm mẹ, hẳn là vô cùng đau đớn. Mình khâm phục nhân vật này khi cô quyết định buông tay vì lợi ích của Lucy.
À, xong 1 năm sau đó thì Alicia & Michael cũng cưới nhau luôn, không biết có phải vì cùng đóng phim này không :))
Vụ này em không biết. Lần đầu biết tới hai anh chị này. Mà đóng hay ghê.
Phim này chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, vì đọc sách cảm xúc quá sức mãnh liệt rồi nên mình không dám xem phim luôn! ^^
Mình chưa đọc sách. Nhưng mình cũng thấy thường phim không hay bằng sách vì không có thể đi sâu vào tâm tư nhân vật được như sách. Thế nên là mình cũng hiểu cảm giác. :)))