Review movie: Jackie (Mỹ, 2016)
Tên tiếng Việt: Đệ nhất phu nhân
Diễn viên: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt
Đạo diễn: Pablo Larrain
Thể loại: Tâm lý, Lịch sử
Ngân sách: $9 triệu
Doanh thu phòng vé: $25.1 triệu
Đánh giá IMDb: 6.7/10
Giải thưởng: Được đề cử giải Oscars mục Best Actress, Best Original Score, Best Costume Design
Đây là bộ phim xoay quanh Jackqueline Kenedy, hay còn gọi là Jackie, Đệ Nhất Phu Nhân của Mỹ, trong khoảng khắc quan trọng nhất và bị thương của lịch sử Mỹ tháng 11 năm 1963 khi tổng thống Mỹ John F Kennedy bị ám sát. Bộ phim nhìn nhận sự kiện từ con mắt của Jackie, thể hiện diễn biến tâm lý của cô khi phải tận mặt chứng kiến vụ ám sát, và khắc họa những đấu tranh của cô trong công cuộc thành lập và duy trì di sản cho người chồng quá cố của mình.
Mình không biết nhiều về lịch sử của Mỹ, nhưng đã từng nghe qua về vụ ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy, nên xem phim cảm thấy thú vị vì có thể biết rõ hơn về bối cảnh lịch sử của sự việc, và biết thêm về các nhân vật khác trong lịch sử. Mình còn thấy thú vị vì trong phim có nhiều phân cảnh trong nhà trắng, giới thiệu về nhà trắng.
Diễn viên Natalie Portman diễn xuất rất tốt. Có dằn vặt, có đau khổ, có bàng hoàng, tới mức muốn chết đi, tới mức thầm hi vọng sẽ có kẻ sẽ ám sát mình giống như đã ám sát chồng, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên cường lo tang lễ cho chồng và vượt qua những khoảng khắc khó khăn này.
Cách nói chuyện của diễn viên này hơi lạ, mình không biết có phải do cố tình bắt chước nhân vật thật trong lịch sử không. Nhưng về diện mạo thì diễn viên xinh hơn người thật.
Jackie trở thành goá phụ ở tuổi 34. Mình tìm hiểu thì biết thêm ngoài đời, sau khi tổng thống J.F. Kennedy qua đời được 5 năm thì Jackie đi bước nữa với Aristotle Onassis, một trong những thương nhân nổi tiếng và giàu có nhất thời đó. Sau khi Onassis mất, bà không tái hôn thêm lần nào, nhưng cũng có một người bạn đi cùng tới cuối cuộc đời.
Nhìn chung mình thấy đây là một bộ phim thú vị, cho mình thêm hiểu biết về lịch sử của Mỹ. Dù không có mong muốn xem lại lần nữa, bộ phim vẫn để lại cho mình nhiều suy nghĩ, về ý nghĩa của đời người, về mong muốn lưu lại dấu ấn trong dòng thời gian không dừng trôi của con người.
Đoạn mình ấn tượng nhất trong phim đó là khi vị cha sứ nói với Jackie để an ủi khi cô cảm thấy mất mát, chới với, và trách cứ, đại loại như vầy:
“Tôi có một cuộc đời được ban phước, nhưng tới cuối ngày tôi vẫn thường nằm trên giường nhìn chằm chằm vào bóng tối tự hỏi liệu đây có phải là tất cả?
Nhưng rồi mỗi buổi sáng, chúng ta thức dậy, lại tiếp tục pha trà…
Chúa, trong sức mạnh vô biên của người, đã tạo ra thế giới này vừa đủ cho chúng ta…”
“I have a blessed life, but at the end of the day I often lie in my bed staring in the dark, wondering whether this is all of it.
But then in the morning, we wake up, we make a pot of tea…
God, in his infinite power, has made it just enough for us.” (Not exact quote by roughly in this line)
Nó để lại ấn tượng cho mình vì mình có cảm giác giống như vậy. Nhiều lúc mệt mỏi cũng cảm thấy trống trải, lạc lối, rồi nằm vẩn vương suy nghĩ: Liệu thế này có phải là tất cả? Nhưng rồi sáng dậy lại bắt đầu một ngày mới, lại tìm thấy niềm vui mới.
Có một điều chắc rằng mình không thể chịu được một cuộc sống nhập nhèm, một thế giới không có ý nghĩa. Chính vì Chúa cho mình thấy ý nghĩa cuộc sống mà mình tìm kiếm, nên mình mới có thể sống với niềm tin và hi vọng, có thể tích cực nhìn về phía trước mà bước tiếp.