“Say nắng” và “Yêu”

Vì lý do công việc, tôi đã gặp lại một người mà lâu lắm rồi tôi không hề liên lạc, một người thân không phải là thân, lạ cũng chẳng phải là lạ. Một người mà đã từng khiến cảm xúc của tôi khuấy động liên hồi. Đó là người mà tôi đã từng một thời say nắng.

Khi ấy, anh là đội trưởng của tôi, một con người rất giỏi, nhưng tính cách có nét gì đó biệt lập lạ lùng. Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khó khăn, nhưng ẩn chứa bên trong là sự ấm áp. Anh từng che chở hướng dẫn chỉ bảo cho chúng tôi rất nhiều, những đứa tép riu dưới chướng của anh.

Tôi còn nhớ lúc có vấn đề trục trặc gì đó, tôi hay chạy tới chỗ anh cầu cứu, anh có thể càu nhàu, có thể nhăn nhó, nhưng luôn bảo: “Không phải lỗi của em.”

Hay những lúc chúng tôi cùng nhau phá giải một câu hỏi hóc búa nào đó, anh sẽ giơ cao tay trước mặt tôi và nói: “Hi-five!” (“Đập tay!”) Có chút gì đó nghịch ngợm trái ngược với vẻ nghiêm túc thường ngày của anh.

Tôi với anh chưa từng nói chuyện gì nhiều ngoài công việc. Tôi chẳng biết gì mấy về đời tư của anh ngoài chuyện anh hẹn hò với một chị bạn làm cùng cũng từng làm đội trưởng của tôi trong một đề án khác, hợp tan, tan lại hợp. Những lúc đi ăn uống cùng đội, tôi nghe nhiều hơn nói, nên anh cũng chẳng biết mấy về tôi. Vì thế chúng tôi, ngoài việc là hai con người rất hợp nhau trong công việc, cũng không thể gọi là thân thiết gì.

Vây mà chẳng hiểu sao tôi đã từng rất vui khi được nhìn thấy anh. Có lẽ thế nên người ta mới có từ “say nắng” thay vì “yêu”.

Gặp lại anh lần này cảm thấy thật lạ. Không sự cồn cào khuấy động như trước, nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ và cảm xúc lắng đọng.

Vẫn là anh, người làm tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân mình. Khi tôi cảm thấy mình không đủ tự tin, anh chỉ nói một câu đơn giản: “Em sợ gì, em là Ngân mà!”

Vẫn là anh, người chăm chú lắng nghe và tỉ mỉ trả lời những câu hỏi.

Vẫn là anh, người tủm tỉm bật cười trước những cử chỉ vụng về ngu ngốc.

Vẫn là anh, người lịch thiệp chủ động đi bộ cùng tôi ra tới trạm tàu dù chỗ làm của anh ở hướng ngược lại.

Nhưng cũng vẫn là anh, người tôi chẳng thể nói gì nhiều hơn là công việc.

Anh ôm tôi chào tạm biệt. Tôi phải kiễng chân để bắt kịp tầm vóc cao lớn của anh, rồi vội vẫy tay chào và bước nhanh theo con tàu sắp chuyển bánh…

Tôi chầm chầm đi bộ dọc con đường từ trạm xe buýt. Âm thanh réo rắt vang lên trong tai nghe một bài hát nhạc trẻ ngẫu nhiên nào đó. Những suy nghĩ mông lung không định hình.

Cuối chân đường heo hút trong ánh đèn đường vàng dần dần hiện lên bóng người.

Hai con người, một lớn một bé, thân thương quen thuộc, bàn tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ.

Anh và con, những con người tôi yêu thương của hiện tại…

Chúng tôi có một buổi tối ấm cúng như mọi ngày.

Tôi kể cho chồng nghe về buổi gặp gỡ, từng chi tiết nhỏ, kể cho anh nghe về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Anh chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại có đôi lời bình luận.

Một lúc, tôi bâng quơ hỏi: “Liệu sẽ có một ngày nào đó, 10 năm nữa chẳng hạn, em thú thật với anh ta rằng mình đã từng thích anh ta? Chẳng may anh ta cũng đã từng thích em thì sao nhỉ?”

Chồng trả lời: “Anh nghĩ là không nên nói ra, vì nếu mà anh ta đã từng thích em và vẫn còn đang thích em, thì có phải sẽ rơi vào tình huống khó xử không.”

Đôi môi tôi bỗng không kìm được nụ cười nhẹ, không phải vì có gì đáng buồn cười trong câu trả lời của chồng, mà là cái cách anh thể hiện chúng.

Suốt cả buổi, không một chút ghen tuông, tức tối, không mảy may một chút thái độ. Tất cả những gì anh nói, những gì anh thể hiện ra đều toát ra một cái gì đó rất dịu dàng, tinh tế nhưng cũng vô cùng thành thật. Lúc đó, chúng tôi giống như hai người bạn thân đang trải lòng, cái gì cũng có thể giãi bày, cái gì cũng có thể tâm sự, không có bất kì thứ gì phải đắn đo giấu giếm.

Thực sự là một người bạn tri kỷ…

“Cảm ơn em.” Khi lời nói thưa thớt dần cùng màn đêm đang buông xuống, giọng anh nhè nhẹ phảng phất trong không gian.

“Vì điều gì?”

“Vì đã chia sẻ với anh.”

Bàn tay ấm áp của anh luồn trong chăn nắm lấy tay tôi.

“Anh có… buồn lòng không?” Tôi ngập ngừng.

“Không. Anh rất vui.” Giọng anh nhỏ dần theo cơn buồn ngủ chập chờn, nhưng vẫn có thể nghe rõ trong đêm vắng. “Vui vì có thể biết được những điều em đang suy nghĩ và cảm thấy.”

Tôi khẽ mỉm cười, vì tôi biết mình đã chọn một người đàn ông hoàn hảo nhất cho mình.

Tôi bóp nhẹ tay anh thì thầm: “Anh là một người chồng hoàn hảo.”

Mắt chồng đã nhắm chặt, nhưng vẫn thơm lên má tôi đáp lại: “Em cũng là một người vợ hoàn hảo.”

Câu đáp trả hơi có chút máy móc của người đang ngái ngủ làm tôi bật cười. Tôi hừ mũi: “Hừm, nghe chẳng có thành ý chút nào, anh chỉ giỏi bắt chước em.”

Nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của tôi, chồng vội vàng giải thích: “Em đã nói thế, thì anh không thể nào không đáp lại được. Có phải là bất lịch sự không?”

Chúng tôi cùng bật cười. Tôi rúc nhẹ đầu vào ngực chồng. Sự ấm áp lan toả rộng khắp.

Chẳng mấy chốc không còn tiếng nói trong đêm, mà chỉ có tiếng hơi thở phập phồng của ba con người đang say ngủ.

Ảnh: Hai con người tôi yêu thương của hiện tại và mãi mãi về sau…

Cảnh khá đặc trưng mỗi lần đi chơi:
Con thích thú vui chơi: “Đi tàu thích quá! Mẹ chụp ảnh cho con đi!”
Ba cẩn thận để ý trước sau: “Mình đi tới đâu rồi ấy nhỉ?”
Còn mẹ thì luôn mê mẩn chụp ảnh…

 

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!