Sống một cuộc đời chúng ta mơ ước
Tới mùa hè năm nay, chúng tôi đã kết hôn được 12 năm.
12 năm đối với tôi, hôn nhân vẫn luôn là một điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất.
Thực ra trí nhớ tôi không tốt, chẳng còn nhớ được những ngày tháng trước khi nó đã như thế nào. Tôi chỉ biết mỗi ngày thức giấc, người đàn ông ở bên tôi trao cho tôi một tình yêu trọn vẹn.
Có lần tôi hỏi:
“Nếu chẳng may một ngày em không yêu anh nữa thì sao?”
“Thì anh sẽ lại làm em yêu anh một lần nữa.”
“Anh sẽ làm thế nào?”
“Trước tiên anh sẽ phải tìm hiểu lý do tại sao em không yêu anh nữa. Nếu anh làm điều gì đó em không thích hay chưa làm điều gì đó mà em muốn, thì anh sẽ thay đổi và làm tốt hơn.”
Tôi phì cười.
Thật ra đối với tôi, khi đã bước vào hôn nhân, tình yêu không đơn thuần là cảm giác, mà là sự một lựa chọn cần nỗ lực cố gắng, thế nên để hết yêu một người sẽ khó xảy ra.
Tuy nhiên đúng là có người khiến việc yêu khó khăn, cũng có người khiến nó dễ dàng.
Và người này là người khiến việc yêu nhẹ bẫng như gió thổi bay những cánh diều, hài hoà tự nhiên như hoa nở rộ vào mùa Xuân.
12 năm nay anh ấy vẫn luôn thực hiện điều anh nói, thay đổi mỗi ngày để khiến tôi hạnh phúc hơn.
…
Cuộc sống của chúng tôi được chia thành các giai đoạn.
10 năm đầu hôn nhân là những bước đi ban đầu xây dựng nền móng, là thời gian tìm hiểu thích nghi với nhau, tạo cho mình một gia đình nhỏ, nuôi dạy con thơ, phát triển sự nghiệp.
10 năm tiếp là giai đoạn khám phá, gia đình ba người cùng nhau học những thứ mới mẻ, thử những thứ khác nhau, và lên kế hoạch chuẩn bị tài chính.
Rồi 10 năm và thêm nhiều năm sau đó là giai đoạn làm mới, con gái trưởng thành tự mình bước ra đời thì cũng là lúc anh ấy và tôi muốn thử những thứ hoàn toàn khác.
Chúng tôi có nhiều dự định.
Tôi muốn đi du học Mỹ.
Anh ấy muốn làm việc tại quán cà phê.
Tôi muốn trải nghiệm việc làm tình nguyện ở một quốc gia ở Châu Phi.
Anh ấy muốn thử sống và làm việc ngắn hạn tại Thụy Sỹ…
Danh sách của chúng tôi ngày một dài với những ý tưởng ngẫu hứng bất chợt.
…
Hôn nhân đối với tôi vốn không có chuẩn mực cụ thể. Không có việc anh phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, đặt cho nhau gánh nặng. Nó là sự tự tâm tự nguyện của hai người, vì yêu nhau rất nhiều mà muốn gắn kết cả đời với nhau.
Khi tôi kể tôi viết về những dự định của chúng tôi, anh ấy bảo: “Anh nghĩ em có thể kết bài là, thực ra không quan trọng cụ thể chúng ta làm những gì, những điều chúng ta dự định có xảy ra hay không… Vì ngay giây phút này chúng ta đã sống một cuộc đời chúng ta mơ ước. Anh với em, chúng ta ở bên nhau…”
❤️