Tại sao chúng ta lại thích ở bên nhau

Mình hỏi chồng: “Tại sao em lại thích ở bên anh nhất so với những người khác nhỉ?”

Chồng trả lời: “Có phải vì em cảm thấy được là bản thân mình nhất không?”

“Đó là cảm giác của anh à?”

“Ừ.”

Mình ngẫm nghĩ một chút về cảm giác của bản thân, rồi lại hỏi: “Anh cảm thấy như vậy từ khi nào?”

“Từ khi anh bắt đầu gặp em.”

Mình suy nghĩ lại những ngày đầu mới gặp nhau. Vừa gặp đã có cảm giác rất thoải mái, rất hiểu nhau, không cần phải cố gắng nhiều mà vẫn có rất nhiều thứ để nói, để chia sẻ.

Mình hỏi tiếp: “Nhưng mà, nói như vậy không phải ở một mình sẽ là bản thân mình nhất à?”

Chồng mình trả lời: “Anh nghĩ là một người không thể là bản thân mình nếu không bộc lộ bản thân.” (“I think a person can’t be themselves if they don’t express themselves”)

“Express themselves?” Mình hỏi lại: “Tức là bộc lộ bản thân qua lời nói á?”

“Không đơn giản là lời nói, mà là mọi mặt, hành động, suy nghĩ, cảm xúc… Nếu mình chỉ ở mãi trong đầu mình mà không bộc lộ ra thì liệu mình có thể là bản thân mình không?”

Mình lại suy nghĩ, dù không hoàn toàn đồng tình ngay vì chủ đề này khá phức tạp, nhưng cảm thấy điều chồng mình nói rất thú vị.

Mình bình luận tiếp: “Em thấy thật kỳ diệu là mối quan hệ giữa vợ chồng rất khác với các mối quan hệ khác. Nó có một sự gắn kết chặt chẽ mạnh mẽ, cảm giác đầy đủ và trọn vẹn về tất cả mọi mặt, mà các mối quan hệ khác không thể có được.”

“Ừ.” Chồng gật đầu: “Vì Chúa tạo ra mối quan hệ vợ chồng liền như một thể, giống như sự gắn kết của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh. Đó là một mối quan hệ thiêng liêng, đặc biệt duy nhất.”

Mình chợt nhớ tới một câu trong Kinh Thánh phần Cựu Ước:

“Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.”

“Vì thế mà người đàn ông sẽ rời khỏi cha mẹ của anh ta và gắn chặt với vợ của mình, anh ta và vợ sẽ trở thành một thể.”

Câu này không có nghĩa là một người sẽ rời bỏ không đoái hoài gì tới cha mẹ, vì một trong 10 điều răn dạy của Chúa là phải thảo kính mẹ cha. Mà nó có nghĩa là trong thứ tự quan tâm cân nhắc của mình, người vợ người chồng nên là người đứng đầu tiên sau Chúa, vì người đó là một thể với mình. Khi tuân theo thứ tự này do Chúa tạo ra thì tự khắc mọi sự sẽ thuận tự nhiên, mối quan hệ sẽ vững chãi bền chặt.

Càng kết hôn lâu năm, thì mình càng cảm nhận rõ hơn sự liền một thể này, càng cảm nhận rõ hơn sự gắn kết bền chặt thiêng liêng giữa vợ và chồng. Mình trân trọng cuộc đời này có được nhau. Và những buổi sáng như hôm nay, ngoài trời mưa lâm thâm, tranh thủ lúc con gái còn đang say ngủ, hai vợ chồng tựa lưng lên thành giường ngồi nói chuyện. Không nhất thiết là phải đồng ý với nhau về tất cả mọi thứ, hay cần đối phương phải đồng tình với mình. Đơn giản là lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, cho nhau một cơ hội để bộc lộ bản thân.

Mình cảm tạ Chúa 11 năm trước đã đưa vợ chồng mình tới bên nhau, và kể từ đó đã luôn kiên nhẫn dẫn đường. ❤️

* kỷ niệm 11 năm kể từ ngày lần đầu gặp gỡ, 10 năm rưỡi tay nắm tay trong hôn nhân *

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!