Tháng bận rộn báo cáo giữa năm

1. Tháng vừa rồi là đợt bận nhất kể từ hồi mình bắt đầu đi làm, vì công ty phải báo cáo tài chính giữa năm. Tối nào cũng phải làm muộn, thậm chí cuối tuần cũng phải làm. Mệt ghê cơ. Cứ tưởng bỏ việc cũ làm việc mới sẽ rảnh hơn, ai dè vẫn phải è cổ ra làm. Mà thôi, có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình. Không chịu yên phận với cái gì nó dễ dàng hơn.

Cũng may mà đợt này có mẹ sang giúp không thì chắc cũng chẳng biết làm thế nào. Mẹ không chỉ nấu mấy món Việt Nam thơm ngon mát bổ đậm chất quê hương mà còn giúp mình trông cháu, dọn dẹp, là lượt quần áo cẩn thận. Thật là ở với mẹ thật sướng như tiên.

Hôm đầu mình về trễ, cả nhà đi ngủ hết rồi. Mẹ vẫn để phần đồ ăn cho mình trong nồi. Mình rón rén ăn nhanh ăn lẹ, rồi bắt đầu làm hộp cơm trưa. Từ hồi mẹ sang, trưa nào cũng có cơm mang đi làm, vừa ngon vừa bổ lại vừa tiết kiệm được khối tiền.

Cho cơm cho đồ ăn vào hộp xong, mở tủ lạnh định bỏ vào thì thấy một hộp cơm làm sẵn cho mình đã nằm trình ình trong đấy. Nghĩ bụng chắc là mẹ làm cho mình đây, thấy âm ấm trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, mình gõ cửa phòng mẹ dặn dò: “Mẹ ơi, hôm qua con không biết mẹ làm hộp cơm cho con nên con làm hộp cơm nữa. Mẹ ở nhà trưa cứ lấy ra mà ăn.”

Mẹ lắc đầu bảo: “Là Simon nó làm cho con đấy. Hình như nó biết là con sẽ về rất trễ nên nó làm hộp cơm cho con luôn.”

Chuyện chồng làm hộp cơm cho mình cũng không phải là lần đầu hay là cái gì quá đặc biệt, nhưng nghe mẹ nói thế không hiểu sao mình vẫn thấy xúc động ghê.

Chồng thực sự rất chu đáo. Sáng nào cũng như sáng nào, luôn lấy hộp cơm ra đặt cạnh cặp sách của mình, để mình không quên mang đi. 

Đợt này mình hay thích mang mấy cái bánh trong nhân hoa quả ngoài bọc sữa chua đi làm để ăn sáng. Một hộp có năm cái, mình ăn đến hôm thứ tư thì chồng hỏi: “Em có thích ăn nữa không để anh mua thêm?”

Mình bảo có, là y như rằng sáng hôm sau cạnh cặp sách đã thấy một cái hộp mới cứng đầy bánh. Tối đi làm về, chồng nói thêm: “Anh sợ cất đi em sẽ không biết, nên để đấy cho em biết mà mang đi làm.”

Hôm khác mình bâng quơ nhận xét: “Băng vệ sinh ở nhà còn mấy cái, không biết còn dùng đủ không?”

Chồng mỉm cười: “Không phải sáng nay anh đã bảo em đừng lo lắng sao?”

Mình ngạc nhiên: “Vậy sao?” Chắc mình lơ đãng nên không để ý.

Chồng gật đầu: “Ừ, khi anh nói “Đừng lo lắng” thì có nghĩa là cứ để anh lo.” (Nguyên văn tiếng Anh chồng nói: “When I said “Don’t worry”, it means “I will sort it out for you””).

Vậy là tối đấy mình có thêm một đống để dự trữ.

2. Suốt hai tuần, mình đi làm về trễ quá, các ngày trong tuần cũng chẳng gặp chồng mấy, mình bảo chồng: “Ở công ty em có vài người ở lại khách sạn cho tiện đi làm đấy. Hay em cũng ở lại nhỉ?”

Chồng lên tiếng phản đối ngay: “Không được, còn anh thì sao?”

Mình giả vờ không hiểu trêu chồng: “Còn anh thì sao?”

Chồng: “Em có biết là anh rất nhớ em không? Khi đi làm một mình anh cũng nhớ em, không nhận được tin nhắn của em anh cũng nhớ em, rồi nằm một mình buổi tối anh cũng rất cô đơn và nhớ em. Em không thấy thế à?”

Mình thực ra chẳng có ý ngủ khách sạn đâu, nhưng vẫn thích trêu chồng. Mình bảo: “Anh phải chịu thôi. Em không nghĩ là em sẽ có thời gian để buồn hay cô đơn vì em sẽ bận lắm.”

Chồng nắm lấy tay mình kéo lại gần: “Em hư quá! Phải về với anh!”

Mình: “Em về trễ thế này thì cũng có gặp anh mấy đâu. Ở khách sạn hay ở nhà thì cũng thế.”

Chồng kéo mặt gần sát sịt mình: “Ai bảo em thế! Dù gặp không nhiều nhưng vẫn cần phải gặp. Nếu không gặp thì làm sao anh có thể hôn và cầu hôn em mỗi ngày?”

Vậy là chấm dứt tranh luận. Chồng là người luôn nói không với xa cách.

3. Chồng mình có một cái thói quen vô cùng buồn cười. Đó là đứng đánh răng và… giẫm lên chân vợ.

Một lần mình lên tiếng bất bình: “Anh! Sao anh cứ giẫm lên chân em thế?”

Chồng thản nhiên: “Là chân anh đang ôm chân em.”

Mình nhăn nhó: “Nặng lắm! Anh thấy thế nào nếu mà em giẫm lên chân anh như thế này?” Mình vừa nói vừa hết sức hạ bàn chân đang đeo dép nhựa xuống chân chồng đeo có mỗi tất không.

Chồng: “Nhưng mà… anh đâu có đeo dép giống em.” Mặt mày hơi nhăn nhăn, chắc cũng bị đau.

Mình thương tình bỏ dép ra, giẫm lại phát nữa: “Đây, thế này thì anh thấy thế nào?”

Chồng mặt mày hài lòng thể hiện ra thấy rõ: “Anh thích, anh thích! Em cứ giẫm thế đi! Em không thấy thế này thì mình gần nhau hơn à?”

Mình: 😑 –> Hết nói.

4. Chồng mình đợt này cũng có lúc bị ốm nhẹ một tí. Thấy chồng mệt, mình cũng thương. Tối nằm ngủ, mình hỏi han: “Anh à, anh thấy thế nào?”

Chồng trả lời: “Anh thấy không khoẻ lắm…”, rồi đột nhiên xoay người sang ôm mình nói tiếp: “… nhưng mà anh có thuốc chữa ở đây rồi.” (“I don’t feel very well… but I have the cure here.”)

Hừm… làm thuốc chữa cho chồng cũng thấy rất thích.

5. Trong tháng này, mình cũng có dỗi chồng một lần. Chuyện vớ vẩn gì gì đó mà chồng cũng không biết nguyên nhân. Sáng sớm hôm đấy, hai vợ chồng đi làm cùng nhau, mặt mày mình xưng xỉa. Chồng nài nỉ mãi mà mình không nói lý do giận dỗi, chồng liền giật lấy cái cặp sách của mình. Cặp mình nặng có máy tính xách tay, chồng thì cũng có cặp của chồng nữa. Mình giật lại thì chồng không cho. Thấy chồng xách 2 cái cặp đi bộ một hồi cũng có vẻ mệt rồi, mình cố giành lại: “Trả lại cặp sách cho em!”

Chồng giữ chặt không cho mình giật. Chồng bảo: “Không sao. Cứ để anh xách.”

Mình tặc lưỡi: “Trả lại em đi, anh không thấy mệt à? Trông anh gần đuối sức rồi kìa!

Chồng: “Mệt chứ! Anh thấy mồ hôi bắt đầu chảy dòng dòng đây này. Nhưng không hiểu sao anh thấy mình xứng đáng phải chịu sự đau đớn này.” (–> Có phần hơn phóng đại nhé, làm gì mà đau đớn thế. Nhưng có điều đúng là hơi thiệt thòi, không biết lý do mà vẫn phải chịu khổ. 😂)

Mình nhăn nhó: “Trả lại cho em!”

Chồng lắc đầu: “Anh chỉ trả lại nếu em nói cho anh biết anh đã làm gì khiến em phải thất vọng.”

Mình bĩu môi: “Không em không nói. Em sẽ khiến anh phải dành 10 năm tới để suy nghĩ.”

Chồng gật đầu: “Được rồi! Vậy thì anh sẽ dành mười năm tới vác cặp cho em!”

–> Dành 10 năm vách cặp hay không thì không biết, nhưng mà kể cả sau này làm hoà rồi, đi làm chồng vẫn hay vác cặp giùm cho.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!