Thế giới xinh đẹp Chúa tạo ra
1. Dạo này mẹ mình mới sang chơi. Bạn mình nó bảo: “Chúc mừng nhé!”. Mình cũng thấy đáng chúc mừng thật. Ngày nào cũng có đồ ăn ngon bày ra thơm nức mũi. Căn nhà lúc nào cũng dào dạt hương thơm đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam rồi. Sướng như con gà nướng.
Mỗi tội… Ngân ăn khoẻ, Ngân ngủ kỹ, Ngân tà tà… lên cân.
Một ngày nhìn mức cân đạt mức kỷ lục mấy năm rồi chưa thấy, mình hùng hổ bảo chồng: “Anh, giờ em sắp sang 30 rồi. Lòng em ngùn ngụt quyết tâm.”
Chồng đang lượn lượn lờ lờ bên cạnh liền ngước mắt nhìn sang: “Sao? Giảm cân hả?”
Mình gật đầu cái rụp, mắt sáng rọi hơn sao: “Vâng! Giảm 3 ký trong vòng 1 tháng.”
Chồng hỏi tiếp: “Thế em còn quyết tâm nào khác không?”
“Có!” Mình gật đầu tiếp: “Anh đã bao giờ nghe đến “beauty sleep” chưa? Em sẽ đi ngủ đúng giờ, trước 11 giờ, để đảm bảo giữ gìn làn da sắc đẹp.” (“beauty sleep” nghĩa là cần phải ngủ đủ để có thể trẻ và đẹp! – Đoạn này vừa nói vừa sờ da rất nhiệt tình.)
“Còn gì nữa?”
Ơ, ngoài hai cái này thì cũng chưa nghĩ quá xa, mình gãi cằm suy nghĩ, rồi nhún vai: “Thế thôi. Tạm thời chưa nghĩ ra tiếp.”
Chồng tặc lưỡi rất không hài lòng.
“Anh thấy quyết tâm của em đáng ra phải là ôm anh nhiều hơn!”
“Hả?!”
“Em thử nghĩ xem, em đã ôm anh đủ đâu.”
Mình: “…” Thế mà cũng nghĩ ra được!
2. Dạo này còn có thêm thú vui mới là tối tối tắt đèn đốt nến bật nhạc nhảy nhót.
Lần đầu là do mình đầu têu nghĩ ra. Đến lần hai lần ba là do con nhóc nhà mình nó a dua đua đòi.
Tối nào cũng: “Mẹ ơi, con muốn bật nến nhảy.”, còn lanh chanh đòi: “Mẹ ơi, hôm nay để con đốt nến nhé.”, và lần nào cũng phải nghe câu đáp trả: “Đợi đến 10 tuổi đi con”. Xong, nó mặc cả xuống thành 9 tuổi. Thôi được rồi, 9 tuổi thì 9 tuổi. Chốt hạ. 9 tuổi, cho phép góp phần đốt nến.
Con muốn nhảy mẹ rất chiều. Mỗi tội, sức mẹ yếu chiều con không nổi. Con nhảy 5 phút, nghỉ 1 giây. Còn mẹ thì chỉ có thể nhảy 1 giây, nghỉ 5 phút.
Cuối cùng mẹ nằm bẹt ra đất nằm ngắm nến, ngắm ba con nhà nó nhảy nhót như khỉ.
Phải thú thực ánh nến chập chờn và tiếng nhạc dập dình có sức mạnh xả chét kinh khủng. Nằm nghe một lúc mà lòng cũng trở nên yên bình lắng dịu.
Đĩa nhạc bỗng vang lên bài hát “She” của phim “Notting Hill” do Julia Roberts và Hugh Grant đóng nổi tiếng một thời.
Đúng lúc ấy, chồng chìa tay ra, ra ý mời nhảy.
Đụng bài hát yêu thích, lại đụng lúc tinh thần lãng mạn lên cao, liền đồng ý ôm một cái lắc lư hai ba cái.
Vừa lắc chồng vừa í ới theo lời ca sỹ Elvis Costello:
“She may be the face I can’t forget
The trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay
She may be the song that summer sings
Maybe the chill that autumn brings…”
Cùng lúc ấy, con nhóc không biết đang làm gì mà cứ gọi ba nó ầm ĩ.
Ông bô nó không chịu rời bà bô ngay, phải ôm ôm lắc lư thêm vài ba cái nữa, đến khi nó la toáng nhà lên thì mới chạy ra bồng nó lên nhảy tiếp.
Mẹ nó vừa ngồi xuống đã hoạnh: “Anh, sao anh ôm em mà cứ hát “She” (“Cô ấy”) là thế nào?”
Ông bô nó liền nhanh trí bảo: “Là anh nhìn cái tường rồi chỉ tay vào em mà hát đấy chứ!”
Vừa nói vừa làm động tác trông hài không thể tả.
Mình cười như được mùa.
3. Thực ra dạo gần đây có điều khiến mình phải suy nghĩ một chút. Đó là sức khoẻ chồng mình không được tốt.
Cả hai tháng này, chồng mình cứ thấy mệt trong người, đi khám nhiều lần mà cũng không rõ lý do. Chồng ngoài mệt mỏi ra, khám gì cũng thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, nên ít nhất không phải chứng bệnh gì nan y khó chữa. Nhưng bác sỹ chẳng biết là cái gì, đành viết giấy cho phép nghỉ ngơi ở nhà cả tháng.
Lúc đầu, ngoài việc lo cho sức khoẻ của chồng, mình còn khá là lo cho công việc của anh. Sếp nhìn giấy bác sỹ thì tất nhiên cũng cho nghỉ, nhưng mà vì đội chồng mình làm đa quốc gia mà lại rất ít người, sếp phải cử người này ở Singapore sang, người kia ở Mỹ về để giúp lúc chồng không ở công ti. Nếu tình trạng này kéo dài, không biết là sẽ được bao lâu.
Vì lo lắng mà mình cũng đâm đầu vào công việc của mình, có lẽ một phần để quên đi nỗi lo của mình.
Nhưng làm việc riết rồi cũng mệt mỏi, cái nỗi lo thì vẫn ở đó.
Mình bỗng nhớ tới câu nói của chúa Giê-su trong kinh thánh: “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I’m gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.” (Matthew 11: 28-29) (Đại ý là trong lúc có những gánh nặng trong cuộc đời, hãy đến với chúa Giê-su để tìm được sự bình yên cho tâm hồn.)
Mình liền cầu nguyện Chúa giúp mình chỉ dẫn cho mình.
Và mình thấy sáng ra trong lòng rất nhiều.
Nỗi lo của mình bắt nguồn từ cái khá là vật chất. Mình lo chồng mất việc, mất việc thì kinh tế sẽ không chắc, kinh tế không vững vàng thì con gái sẽ không được học ở trường tốt, sẽ bị thiệt thòi. Cái nỗi lo này có lẽ là một cảm giác tự nhiên khi mà có con cái để nuôi nấng và bảo vệ.
Mình quên mất rằng mình có thể hoàn toàn dựa vào Chúa cho dù tương lai có mịt mù thế nào. Chúa yêu thương mình, Chúa có kế hoạch dành riêng cho mình. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, đều trong sự kiểm soát của Chúa. Bản thân mình không cần phải cố gắng kiểm soát hết tất cả mọi thứ.
Thêm nữa dù sao mọi thứ vật chất, nhà cửa, công việc, tiền bạc, đều là rất tạm bợ, đến và đi không hề quan trọng một chút nào.
Mình bảo với chồng: “Anh à, anh yên tâm đi. Dù thế nào thì chỉ cần có Chúa, mình sẽ ổn thôi.” Và mình cũng nói thêm là: “Nếu trong trường hợp anh không đi làm được nữa, thì em sẽ nuôi anh suốt đời. Anh đừng lo.”
Và thế là mình không còn cảm thấy bất an nữa.
Mình vui trở lại. Có thể đọc sách, có thể viết, có thể tối tối nhảy nhót vui đùa trong tiếng nhạc, trong ánh nến.
4. Mấy hôm nay, chồng cũng đỡ hơn chút rồi, có vẻ tình hình cũng dần khá hơn.
Tuần trước khi chồng còn rất mệt, một tối đi ngủ chồng ôm mình bảo: “Em à, anh nhớ em lắm.”
Mình ngạc nhiên, suốt ngày kè kè, lại còn đang ôm mình trong tay mà vẫn còn kêu nhớ, liền hỏi lại: “Tại sao anh lại nhớ em?”
Chồng thì thầm: “Because when I’m sick like this, I can’t enjoy you fully.” (“Bởi vì khi anh ốm như thế này, anh không thể nào thưởng thức em một cách trọn vẹn.”)
Mình nhướn mày: “Thưởng thức? Cứ như thể em là món ăn tráng miệng cho anh thưởng thức ấy.”
Chồng liền lắc đầu: “Không, em không phải là món ăn tráng miệng đâu. Em là món ăn chính đấy.”
Mình bật cười.
5. Giờ thì mình rất vui. Vì mình biết không có gì phải lo lắng.
Dù trong bất kể tình huống gì, chỉ cần lòng có sự bình an thì đều có thể chậm rãi tận hưởng thế giới xinh đẹp mà Chúa đã tạo ra.
Chúa chúc lành cho gia đình c nhé
Chị cảm ơn em rất nhiều. <3 Cầu chúa ban phước lành cho gia đình em.