Thương
Đột nhiên mẹ nhắn tin bảo mình: “Mẹ yêu và thương Ngân lắm”.
Hôm sau mình gọi điện, mẹ bảo, hôm qua ngồi xem lại cái ảnh cũ hồi Ngân mới ra trường đi làm, tay xách nách mang, mặt mày ngơ ngác, chẳng hiểu sao mẹ cứ chảy nước mắt. Mẹ thấy thương Ngân lắm. Rồi mẹ cười toe bảo, nhưng đó là hơn chục năm về trước, giờ thì khác rồi.
Mình cũng cười.
Mình hiểu, tình thương của mẹ thì vẫn thế, chỉ là giờ mình ổn định, mẹ đã yên lòng.
Lời mẹ nói đeo đuổi trong tâm trí mình buổi sáng hôm đó. Lúc ngồi xe ô tô đi siêu thị, mình hỏi chồng: “Anh có bao giờ cảm thấy giống mẹ em với em không?” Rồi phải ngồi giải thích vòng vèo một hồi rất lâu vì trong tiếng Anh vốn không có từ “thương”. “Thương” hay “yêu” gì thì cũng chỉ có một từ “love”.
Đầu tiên mình bảo, “thương” có nghĩa là luôn đặt lợi ích của người mình thương lên làm trên hết, muốn những điều tốt nhất cho người mình thương. Chồng mình gật đầu, thì lúc nào anh cũng cảm thấy như vậy về em.
Mình thấy có gì không đúng lắm, lại giải thích. Ừm, ừm… “thương” là khi mình không muốn người kia phải khổ, là khi mình nghĩ tới cảm giác của người kia, mình lo lắng cho họ. Ví dụ như cái hồi hai vợ chồng lần đầu tiên gửi con đi mẫu giáo ấy, nhìn con lạ nước lạ cái, mặt mày sợ hãi, mình cảm thấy rất thương.
Chồng mình lại gật đầu, anh cũng có cái cảm giác đó với em, anh nhớ là khi em đi làm trở lại sau hai năm nghỉ thai sản, hay khi em phải đi công tác xa nhà một mình…
Suy nghĩ của mình lan man, vẫn không biết giải thích vậy đã đúng chưa.
Mình nghĩ tới mẹ, lại nghĩ tới chồng.
Rồi nghĩ tới chữ “thương”.
Sống mũi chợt cay cay.
Một mong muốn bỗng nhói lên trong lòng.
Mình muốn sống thật tốt, khoẻ mạnh, vui vẻ, sức sống tràn đầy. Để những người thương mình không phải “thương” mình nữa.
Mình biết tình thương của họ từ trước tới nay vốn không thay đổi.
Nên mình thương họ phải thương mình.
Nên mình phải sống thật tốt, thì tâm họ mới an.
—-
P/S: Ảnh hai trong số những người mình thương – Hai bà cháu xinh, chụp tại đảo Phú Quốc trong chuyến về thăm Việt Nam vào cuối năm ngoái. ❤️