Thưởng thức nhau

1. Dạo này nhà mình hay thích đi hồ bơi. Khi đi bơi thì cứ thế mẹ một phao, con một phao, trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Đôi lúc tranh thủ lúc hai ba con nó chơi đùa với nhau, mình cũng ôm phao đạp qua đạp lại vài cái cho gọi là có tính vận động cơ thể.

Đi hồ bơi bao giờ tinh thần cũng rất thoải mái hưng phấn. Chắc nước ấm và áp lực nước cũng một phần nào giúp mát xoa các cơ bắp.

Cả nhà chơi đùa thỏa thuê xong rồi, đang đi ra khỏi cửa thì chồng bỗng lên tiếng: “Tiếc là em không có cơ hội bơi nhiều hơn. Nhìn em bơi thật là duyên dáng.” (Từ tiếng Anh chồng dùng miêu tả ở đây là “graceful”.)

Mình đảo đảo mắt suy nghĩ nhớ lại xem chồng đang nói về cái đoạn nào. Chồng nói tiếp: “Không giống như anh, bơi mà giống như chó đạp.” Vừa nói chồng vừa đưa tay ra quờ quờ diễn tả, làm mình phải bật cười.

Nói thực mình khá là ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người khen mình “bơi duyên dáng”. Từ bé tới lớn mình không phải là người có năng khiếu về việc bơi lội. Hồi  còn học phổ thông, dành cả 3 tháng hè đi học lớp bơi, ngoài việc trở thành đen xì như cục than cháy thì chỉ bơi ngót nghét được chừng chục mét. Giờ gần như quên sạch, lúc nào cũng bám rịt lấy cái phao. Nghe chồng khen thì cũng nhủ bụng lần sau thử bơi tiếp xem, nhưng cũng không nghĩ thêm gì nhiều.

Về tới nhà, cả nhà quanh quẩn chơi mấy thứ đồ chơi. Không hiểu sao đang ngồi vẽ vời tự dưng con lại đòi chơi thuyền, trong khi trong số đồ chơi của con thì không có cái thuyền nào. Nhớ ngày xưa những ngày mưa hay gấp thuyền thả dọc rãnh nước, mình liền bày trò gấp giấy làm thuyền cho con chơi. Gấp xong, lấy một cái chậu nhỏ đổ nước vào và thả thuyền bơi quanh quanh trên mặt nước. Con gái rất thích.

Hai mẹ con đang ngồi ngắm thuyền quay vòng trên nước thì nghe thấy tiếng chồng thốt lên đằng sau lưng: “Chà, thật không ngờ em lại có cái tài gấp thuyền thế này!”

Chồng nhìn nhìn mình nheo nheo mắt: “Tại sao em lại không nói cho anh biết?”

Giọng điệu nghiêm túc của chồng làm mình phải bật cười. Chỉ là gấp mấy con thuyền giấy, mà nghe cứ như là cái điều to tát vĩ đại gì lắm mới được mang ra ánh sáng.

Chồng tiếp: “Em nói xem, em còn có có cái tài bí mật gì nữa mà chưa tiết lộ cho anh biết?”

Mình tủm tỉm liếc chồng: “Gấp thuyền thôi thì ai mà chả làm được, có gì đâu mà phải khoe. Mà khoe kiểu gì được?”

Chồng tặc lưỡi: “Nếu mà là anh, có tài gì anh cũng khoe hết ngay từ lần hẹn hò đầu tiên. Anh sẽ giả bộ vô tình tìm được vài tờ giấy và trổ tài tại chỗ để khoe luôn…” Lại vừa nói vừa minh hoạ bằng động tác chỉ chỏ rất hài hước.

Lúc đấy mình ôm bụng cười sặc sụa với cái màn “hướng dẫn khoe tài” vớ vỉn của chồng, nhưng sau ngồi ngẫm nghĩ, mình thấy rất thấm tháp cái sự dịu dàng trong cách chồng quan tâm mình.

Đó là sự quan sát từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Chồng bận bịu rất nhiều với con, nhưng vẫn luôn để tâm quan sát mình. Có lúc trong hồ bơi, khi đang nằm ở chỗ nước cạn để sóng đập dập dình lên da thịt, mình đã bắt gặp ánh mắt chồng nhìn mình, trìu mến dịu dàng, khiến mình phải đỏ mặt thẹn thùng, giống như một người con gái mới yêu bắt gặp cái nhìn không giấu giếm sự yêu thương của người con trai.

Đó là sự tích cực trong cách chồng nhìn nhận về mình. Chồng hay khen mình, khen cả những điều mà mình chưa từng nghĩ tới. Cách khen không hề có tính chất nịnh bợ mà rất thành thật, luôn khiến mình cảm thấy vô cùng tích cực và tự tin về bản thân, khiến mình yêu và trân trọng bản thân mình hơn.

Ví dụ mình tự thấy tài nấu ăn thật không bằng ai, vậy mà đồ mình nấu thì chồng khen lấy khen để. Mà không chỉ khen xuông, thực sự đi ăn hàng chồng cũng chẳng thích lắm, chỉ thích về nhà ăn đồ vợ nấu.

Hay hôm nay nói chuyện bâng quơ về cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam”, chồng nhìn nhìn mình bảo: “Anh đã có Miss World (Hoa hậu thế giới) ở đây với anh.”

Lời nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động của chồng, tất tần tật mọi thứ từ chồng, luôn khiến mình cảm nhận thật rõ: Tình yêu của anh cho mình rất nhiều!

2. Và tất nhiên mình cũng cố gắng hết sức để cho anh cảm nhận được: Tình yêu của mình cho anh rất nhiều!

Mình cũng rất chịu khó quan sát anh. Không chỉ là để nhanh nhạy biết được khi anh mệt mỏi, khi anh có chuyện lo lắng không vui, mà nhiều lúc đơn giản chỉ là để ngắm anh. Thi thoảng khi nắm tay nhau đi bộ trên đường, khi nằm cảnh nhau thủ thỉ tâm sự, khi cùng nhau nấu nướng dọn dẹp… lại có giây phút mình dừng lại để nhìn thật kỹ gương mặt của người đàn ông mà con tim mình vẫn luôn dành cho những cảm xúc dịu dàng trìu mến nhất.

Mình cũng chịu khó nói lời yêu thương, những lời động viên tích cực, và hạn chế nhất có thể những lời phàn nàn khó chịu. Mình có thể ngẫu hứng nắm lấy tay anh, thơm nhẹ một cái và nói rằng: “Em yêu anh.” Mình thi thoảng nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng: “Anh biết em rất yêu anh có phải không?” hay “Anh biết anh là người quan trọng nhất đối với em chứ?” Mình không bao giờ tiếc những lời yêu thương ngọt ngào vì đấy là lời của con tim mình.

Cuộc sống dù bận rộn thế nào, mình vẫn luôn dành thời gian cho những cái ôm ngẫu hứng, ôm từ phía trước, ôm từ sau lưng, khi anh rửa bát, khi anh ngồi chơi với con… Những cái ôm, đơn giản, mà luôn khiến hai con tim gần nhau hơn rất nhiều.

Mình đọc một bài viết trên mạng gần đây nói rằng nhiều cặp vợ chồng lâu ngày, bận bịu công việc, bận bịu cuộc sống, từ lúc nào đã sống với nhau như một thói quen, trở thành bạn cùng phòng, bạn cùng nhà, chứ không còn nhìn nhau như một cặp tình nhân. Mình cũng là sợ nhất điều đó, nên mình luôn để tâm để chăm chút cho mối quan hệ của hai vợ chồng. Dù bận rộn tới đâu, vẫn không quên dừng lại để “thưởng thức” nhau. 

3. Mình xin kết bài viết này bằng một câu chuyện nhỏ buổi sáng hôm thứ sáu. Đêm thứ năm là một đêm không dễ dàng. Con bị đau bụng dạy khóc đêm, trong lúc mình lơ mơ ngủ, chồng đưa con đi vệ sinh rồi lại đưa con đi ngủ. Cả tuần vợ chồng vật vờ vì đêm nào con cũng dậy không đau bụng thì cũng do bị ngứa. 

Buổi sáng thứ sáu hôm đó, mình lơ mơ mở mắt sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, đang định bật dậy chuẩn bị đi làm như mọi hôm, thì bỗng thấy bóng người bước vào rồi nhấc chăn chui tọt vào cạnh mình. Vòng tay người ấy quấn quanh mình thật ấm áp.

Tiếng chồng thủ thỉ bên tai: “Thật hiếm khi nào có dịp ôm em vào buổi sáng sớm thế này. Phải tranh thủ lúc con không ở đây để ôm em mới được.” (Bình thường chồng dậy trước ăn sáng tập thể dục, xong mình và con mới ngủ dậy.)

Mình ngạc nhiên ngó đầu nhìn quanh xem con đâu thì thấy đúng là con không ở đây. Hoá ra đêm qua sau khi đi vệ sinh về con đòi ngủ ở phòng riêng của mình ở bên cạnh thay vì quay lại ngủ với bố mẹ.

Vậy là hai vợ chồng có được chừng dăm ba phút nằm ôm nhau thật chặt. Hai con người mệt phờ râu và cả một ngày làm việc dài đang đợi chờ trước mặt, nhưng mà cái ôm ấm cúng này thật đem lại nhiều động lực để bắt đầu một ngày mới.❤️

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!