Tiền là cái chi chi
Chồng mình làm việc trong ngân hàng. Mà làm việc trong ngân hàng thì một năm một lần, có một ngày đặc biệt mà toàn khiến toàn thể nhân viên ngân hàng thấp thỏm trông ngóng. Đó là ngày thông báo lương thưởng.
Thật là một trời một vực đối lập với dân nhà nước tụi mình. Đừng nói tới thưởng, tăng lương cũng là chuyện hiếm hoi. Chỉ toàn nghe tin “pay freeze”, “đóng băng lương”, vì kinh tế khó khăn, nhà nước trợ cấp này trợ cấp kia hết xiền, cần cắt giảm chi phí.
Vì thế ai mà muốn tìm việc lương cao, thì hãy đi kiếm ngân hàng. Còn ai muốn phục vụ xã hội, lương thấp nhưng bù lại nhàn nhã ổn định hơn, lương hưu tốt, thì hãy kiếm nhà nước. Cái này hình như ở nước nào thấy cũng đúng.
Quay trở lại chuyện cái ngày đặc biệt. Mấy hôm trước là cái ngày đặc biệt ấy.
Nghe đâu trong cái ngày này, họp hành thường hạn chế, vì chẳng may anh nào nhận lương thưởng thấp giận cá chém thớt thì tự dưng lôi thôi lắm chuyện, nói công chuyện mà phải chú ý nhìn sắc mặt người này người kia.
Chồng mình làm ở bộ phận giữa giữa, lương bổng cũng vừa phải thôi, nhưng lên lên xuống xuống tí, không phải năm nào cũng như năm nào, nên cũng gọi là có cái để ngóng.
Không ngờ ngóng tin xiền về cũng háo hức ghê. Nhưng mà để không bị mang danh hám tiền, mình cũng rất gắng kiềm chế, đi ra đi vào hỏi han họa hoằn lắm một hai lần, chứ không phải làm theo tiếng lòng cứ nửa tiếng một tiếng lại muốn réo: “Đã có tin gì chưa anh.” Quả thật rất có sức kiềm chế!
Rồi tầm hơn 3 giờ chiều, nghe tiếng chân chồng bình bịch đi lên.
Úi hình như có tin!
Lòng hí hửng, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ thanh cao, không thèm rời mắt khỏi màn hình, tay vẫn đánh máy nốt cái email gửi đồng nghiệp, rất ra dáng: Tiền là cái thứ chi chi, tui đây chả thèm quan tâm.
Ngay cả khi chồng đã ở đằng sau lên tiếng: “Em có muốn nghe tin không?”, mình vẫn đối đáp rất thanh cao không thèm quay đầu lại: “Sao hả anh?” (Giả bộ ghê gớm!)
“Có tốt mà cũng có mặt chưa tốt lắm.” Chồng nói.
Đợi chồng nói hết câu, mình mới từ tốn quay ra.
Xong chồng nói về lương thế này thưởng thế kia.
Buồn cười thay, sau một hồi háo hức trông ngóng, giả bộ nọ kia, khi nghe xong, những con số lại chẳng có ý nghĩa gì mấy đối với mình.
Trong đầu mình lúc đó tự dưng chỉ còn lại một suy nghĩ: Mình mong chồng mình vui.
Nên mình liền bảo: “Em thấy rất là tốt. Anh có thấy hài lòng không?”
Chồng mình gật đầu cười: “Tất nhiên là hài lòng.”
Thực ra cũng giống như mình, chồng mình ít khi nào không hài lòng về điều gì trong cuộc sống. Nhưng có lẽ do lo xa mà trong lòng mình luôn có một chút canh cánh. Chẳng may chồng mình đã nghĩ là một con số khác, khi nhận được tin có thể sẽ thất vọng. Chẳng may chồng mình cảm thấy không được thưởng xứng đáng, sẽ bớt đi động lực và sự hứng thú với công việc. Và với mình thì điều quan trọng nhất chính là mỗi ngày được nhìn thấy chồng mình vui, và con người ta chỉ có thể vui được nếu người ta yêu thích và hài lòng với công việc của mình.
Vì thế mà năm nào, lương bổng, dù cao hay thấp, dù tốt hay xấu, giờ ngẫm lại, mình luôn hỏi chồng có hài lòng không để mình biết mà đưa ra lời động viên cho đúng. Mình thường không bày tỏ cảm xúc thái quá, một phần cũng vì mình không muốn chồng mình phải áp lực hay suy nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao, con số cũng chỉ là con số, đến cuối ngày, nếu đã đủ ăn đủ mặc đủ nhu cầu cần thiết, con số cao hay con số thấp cũng chẳng làm mình hạnh phúc hơn.
Đừng hiểu lầm mình. Tiền, tất nhiên mình thích chứ, mình vẫn háo hức muốn nghe tin, mình vẫn lên kế hoạch tự do tài chính cơ mà. Nhưng mà chẳng qua nó đứng sau nhiều thứ trong danh sách những điều quan trọng đối với cuộc đời mình. Và trong mỗi trường hợp, mình đều biết phải tập trung vào cái điều quan trọng hơn.
❤
—-
P/S Ảnh: Giới thiệu thành viên mới của gia đình 😊
P/S Link:
👉 Link giới thiệu cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2 |