Tiêu cực – Tích cực

Tối tắt đèn hai vợ chồng nằm tâm sự. Vợ định đợi chồng ngủ thì ra ngoài hành lang dùng máy tính, ai dè chồng đóng cửa phòng ngủ mất tiêu rồi. Cửa kẽo cà kẽo kẹt, mở ra thì sợ con dậy. Vợ lẩm bẩm ca thán:
– Sao anh lại đóng cửa? Em đã bảo là em muốn ra ngoài mà.

Chồng xin lỗi bảo là quên mất, nhưng vợ vẫn hậm hực không bỏ qua. Chồng ôm vợ bảo:
– Em đừng tiêu cực về cái cửa quá. Em cứ mở. Nếu con dậy thì cho con ti, đến khi con ngủ lại thì đi ra.

Vợ đang hơi bực bực nghe chồng chê mình tiêu cực thì thành ra dỗi luôn:
– Bây giờ thì anh đổ lỗi cho em là tiêu cực.

Chồng thấy vợ giận dỗi, vội vàng xuống nước xin lỗi. Vợ làm
mặt lạnh quay đi đẩy chồng ra:
– Em tiêu cực lắm. Đừng nói chuyện với em.

Chồng sấn tới ôm chặt lấy vợ:
– Không sao. Anh thì lại đang rất tích cực. Để anh ôm em tới khi anh truyền cho em thành tích cực thì thôi.
Rồi chồng chu môi dính chặt vào môi vợ, bảo:
– Em thấy không khi một người âm, một người dương nó sẽ dính nhau chặt không rời như nam châm thế này.
(Từ “Tiêu cực/ tích cực” – “Negative/ Positive” trong tiếng Anh cũng có nghĩa là “Âm/ Dương”)

Vợ đang tức, thấy cái chiêu nam
châm này của chồng cũng không thể nín cười được.

Dính một hồi đẩy không ra, vợ bảo:
– Bây giờ em dương rồi. Dương với dương cùng cực phải đẩy nhau ra chứ.

Chồng ôm còn chặt hơn:
– Ừ giờ không dính nữa rồi thì mình càng phải ôm chặt nhau hơn để không bị đẩy ra.
Rồi hôn vợ chụt một cái, lại chụt thêm cái nữa:
– Em thấy không, giờ hôn nó không dính mà nó mới bị đẩy ra thế này. 

Nói rồi chồng giả bộ như đang bị đẩy một sức lực vô hình đẩy ra nhưng vẫn cố gắng hết sức để gắn vào:
– Em yên tâm anh sẽ ôm em thật chặt và hôn em thật nhiều để không bị đẩy ra.

Vợ phá lên cười với màn độc diễn cùng với cái lý lẽ của chồng. Kiểu gì cũng không thoát được ra. Đúng là không ai giỏi diễn và giỏi lý luận bằng chồng tôi. 😂😂😂

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!