Tiểu tiết
1.
Hôm qua, chiều tối, đi dạo hai ba tiếng trong rừng về, mình ngồi bẹp trên ghế xem phim, mặc cho hai bố con chạy chơi lông nhông trong nhà.
Ngồi một lúc tự dưng thèm… rau xào.
Mình bảo: “Anh, có khi em sẽ ăn rau xào với thịt bò bít-tết cho bữa tối.”
Chồng ở trong phòng ngoài đang chơi với con nói vọng vào: “Ok, anh sẽ nấu cho em.”
Mình lưỡng lự suy nghĩ, một phần vì thấy tội lỗi, một phần khác vì muốn xào nấu theo ý mình.
Chưa kịp nghĩ xong đã thấy ảnh lò dò đi vào.
“Chỉ cần em bảo anh phải làm thế nào.” Giọng ảnh chắc như đinh đóng cột: “Em ra luật, còn anh thực hiện!” (“You set the rules and I will do it.”)
Ha ha, nói thế thì mình còn chối từ kiểu gì.
Ảnh lục cục trong bếp. Mình ngồi ườn trên ghế nghe loáng thoáng trong bếp con đòi gì chơi gì đây, rồi nghe giọng ảnh bảo con: “Mẹ đang mệt, để mình giúp mẹ trước đã, rồi chơi sau.”
Mình chợt ớ ra. Như có tia sáng rọi qua đầu. Phải rồi, mình mệt!
Thể nào từ lúc về tới giờ cứ thấy phờ phạc đờ đẫn, ngoài ngồi xem mấy cái phim phim vớ vẩn linh tinh ra, chẳng muốn làm gì. Mình mệt tới mức còn chẳng biết là mình mệt.
Vậy mà cái người đang đứng xào rau kia thì đã chú ý điều đó từ khi nào. Thể nào cả buổi, anh hết phục vụ cái này tới phục vụ cái kia tới tận ghế cho mình, hết đồ ăn vặt tới nước uống, giờ còn xung phong làm một chân đầu bếp xào rau rán bít tết.
Cuối cùng khi ảnh xào rau, mình chạy ra nếm, xong ở lại rán bít tết luôn.
2.
Chiều hôm nay, lại đi dạo hai tiếng rưỡi đồng hồ. Về tới nhà không mệt như hôm qua, nhưng bận lấy ảnh ra, sửa ảnh, viết blog, quay đi quay lại thì ảnh cũng nấu ăn tối xong từ đời nào.
Cả nhà ngồi ăn cơm. Ăn xong, mình tự biết thân chạy ra đứng bồn rửa bát.
Vừa bật nước đã nghe thấy tiếng chồng nhanh nhẩu câu quen thuộc: “Không đừng rửa, để anh rửa cho.”
Mình tiếp tục lấy nước rửa bát đổ vào cái bối, bảo: “Thôi, anh đã nấu ăn rồi, để cho em rửa bát.”
Vừa ngoáy nước nửa bát được vài ba cái, nghe tiếp: “Để đấy! Để đấy! Để đấy!” Sau khi điệp khúc ba từ “để đấy” đầy gấp gáp, ảnh nói thêm: “Đứng rửa bát là một cách tập thể dục rất tốt cho anh, em để đấy anh làm cho.”
Lời vừa dứt, bóng người từ đâu phi thân tới tắt cái vòi nước đánh rụp, động tác dứt khoát kiên quyết: “Anh không muốn em làm. Anh biết là em không thích việc này, còn anh thì lại thích. Để anh làm!”
Mình chưa kịp phải ứng thêm thì đã bị hôn chùn chụt kéo ra. Chồng, vẫn đang khóa tay khóa chân mình ngăn chặn tới gần vòi nước, gợi ý: “Sao em không đi viết blog của em đi? Anh thích rửa bát và em thích viết blog. Thế thì có phải cả hai đứa mình đều được làm cái mình thích cùng một lúc không.”
Mình bật cười ha ha vì cái lý luận khác thường. Rốt cuộc lại đứng giúp chồng lau khô bát.
Nghe người ta thành khẩn đuổi mình đi vậy, mình lại chẳng thể nào nỡ bỏ đi.
3.
Mình từ bé đúng là hơi bị lười nhác việc nhà. Lấy chồng rồi, cũng cố gắng chấn chỉnh. Nhưng thi thoảng vẫn bị những thú vui khác nó làm xao nhãng. May sao lấy được anh chồng chăm chỉ, có “thú vui” rửa bát tiêu khiển, nên không bao giờ có cãi vã đánh lộn.
Nhắc tới bệnh lười, mình lại nhớ tới cái tuần trước khi Luân Đôn đóng cửa cách li, một tối trước khi đi ngủ, nằm trên giường lười bảo chồng: “Em lười quá anh ạ. Em cần bỏ một ít tiền mặt vào túi của em mà em lại không muốn đi xuống nhà.”
Chồng nghe lời mây lời gió, hiểu ngay ra câu “Anh giúp em cái” ẩn ý bên trong, không nói không rằng phi thân ngay xuống.
Mình vẫn nằm trên giường. Vài phút sau, không thấy chồng quay trở lại, mà lại nghe thấy tiếng lục cục trong nhà tắm kế bên phòng.
Mình nói vọng ra: “Anh, anh đang làm gì đấy?”
Tiếng chồng vọng lại: “Anh lấy băng vệ sinh cho em. Anh thấy trong cặp của em hết rồi.”
Mình cảm động ba giây. Là ảnh không biết mấy tháng gần đây mình sợ quên nên đã dự trù một đống ở chỗ làm, và vì thế mà cặp táp mới trống vắng.
4.
Nếu mình là một người thích tiểu tiết, thì chồng mình là người chuyên tạo tiểu tiết để mình phải chết đứ đừ.
Mấy hôm trước, ngày trong tuần, ăn tối xong, như thường lệ, hai vợ chồng cùng con đi dạo quanh khu nhà.
Hai vợ chồng đang nắm tay nhau tà tà đi ngắm đường ngắm nhà thì đứa con chạy vọt lên phía trước, vừa chạy vừa hét: “Ba ơi, mình thi xem ai tới cái cây cột đèn kia trước đi.”
Chồng gật đầu: “Ừ, chạy đua nhé!” nhưng vẫn nắm tay mình tà tà đi thêm vài bước nữa.
Con chạy được vài bước, chưa thấy bóng người đuổi theo, quay lại gọi: “Ba ơi, nhanh lên, chạy đua nào!”
Chồng đáp với theo trả lời con: “Ừ, ba chạy đây!”
Tới lúc này, trước khi chạy đuổi theo con, chồng khẽ siết nhẹ tay mình.
Không lời nói, chỉ một cái siết nhẹ tay, nhưng mình nghe được rất nhiều.
Mình biết chồng nói với mình:
“Anh đi trước đây, nhưng đợi anh nhé! Một chút nữa thôi, anh sẽ lại về bên em.”
💐
—
P/S Ảnh: Đi rừng hôm nay – Dạo này mình chường mặt hơi nhiều vì tội ngày nào cũng đi rừng, lại có thêm anh phó nháy. Cách ly không hoạt động xã hội bỗng có thêm thời gian rảnh rỗi để viết lách nhiều hơn.
P/S Link:
👉 Có bạn hỏi mình về sản phẩm dưỡng da, nên mình đã viết bài này về sản phẩm mình đang dùng (chú ý mình không bán sản phẩm nhé, bài viết mang tính chia sẻ thông tin): http://www.chuyencuangan.com/san-pham-lam-dep/
👉 Link tới blog du lịch nơi ghi lại những bài viết về đi chơi rừng: https://whereshouldwegotoday.com