HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C22 – Mọi chuyện ổn rồi
Trần Huy lịch sự bắt tay cúi đầu chào người đàn ông đạo mạo trước mặt, rồi sải chân bước ra khỏi phòng VIP. Dù sao cũng là Tổng giám đốc của công ty đối tác, hiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường tài chính, một trong những khách hàng tiềm năng mang lại nguồn doanh thu dồi dào cho hãng luật của anh, không thể nào hấp tấp làm tuột mất hợp đồng này. Anh cố hết sức bình tĩnh không đóng sầm cánh cửa sau lưng, nhưng vẫn không thể kiềm chế được bước chân vội vã gần như chạy của mình.
Anh ngó nghiêng khắp mọi nơi của quán bar, căng mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người lộn nhộn, tay cầm ly bia ly rượu chen chúc đứng nói chuyện cười đùa. Không ít lần khấp khởi vui mừng vỗ vào vai ai đó, rồi lại phải thất vọng nói lời xin lỗi.
– Luật sư Trần, anh đang tìm ai à?
Giọng nói quan tâm của người đàn ông trẻ tuổi khiến Trần Huy ngoảnh đầu lại. Anh nhận ra ngay anh chàng bên đối tác phụ trách sắp xếp cuộc gặp mặt với Tổng giám đốc ngày hôm nay. Phải rồi, ban nãy anh ta tỏ ra quen biết Khánh An. Như người chết đuối vớ được cọc, Trần Huy vội vàng hỏi thăm:
– Anh có nhìn thấy Khánh An không? – Trần Huy ngần ngừ giải thích thêm như sợ Francis không biết mình đang nói về ai. – Cô gái châu Á tóc đen dài đứng với tôi vừa rồi ấy…
– À, tôi thấy cô ấy đã rời khỏi đây với Jack. – Francis vui vẻ trả lời. – Có vẻ uống nhiều quá, nên Jack gọi giúp tắc xi đưa cô ấy về…
– Uống nhiều quá? – Trần Huy nhíu mày.
Khánh An mà anh biết rất ghét đồ uống có cồn, cũng là người rất cẩn thận chừng mực. Không thể nào uống say nhiều đến mức phải nhờ người khác giúp được.
– Tôi không nghĩ là sẽ lên được tắc xi đâu. Có mà lên khách sạn ở đối diện quán bar này ấy. – Một giọng đàn ông khác hơi khàn khàn bỡn cợt chen vào.
Giờ Trần Huy mới để ý Francis đang đứng cùng một nhóm người, ai cũng có vẻ đã ngấm men rượu hơi ngà ngà say.
– Đừng nói ẩu, Sam! – Francis đưa mắt nhìn anh chàng tên Sam ra ý hãy giữ mồm giữ miệng.
Không biết là do đèn mờ, hay do say xỉn, anh chàng này dường như không nhận ra cái nhìn ẩn ý, tiếp tục cợt nhả:
– Tôi cá với cậu đấy… Hai người họ chắc chắn sẽ có một đêm tưng bừng. Chuyện “qua đường một đêm” sau mấy vụ tiệc tùng thế này đâu phải hiếm trong công ty. – Sam nhìn nhóm người xung quanh nâng ly rượu lên lắc lắc, cơ thể lảo đảo nhẹ theo nhịp tay.
Những người khác gật đầu cười cười phụ hoạ.
– Đặc biệt là Jack nổi tiếng phong lưu bay bướm… Còn cô thực tập viên mới này cũng đâu kém phần nào. – Sam cao hứng lại nhìn quanh một lượt tìm kiếm sự tán đồng. – Các cậu nói có phải không?
Nhóm người bật cười lớn như vừa nghe được chuyện tấu hài gì thú vị lắm. Nhưng Trần Huy thì không nhếch nổi khoé môi. Chuyện này là sao? Họ thực sự đang nói về cô bé Khánh An mà anh biết? Cô gái trong sáng thanh khiết như một tờ giấy trắng tinh chưa từng bao giờ bị vấy bẩn. Cô gái hay xấu hổ đỏ mặt, đôi môi nở nụ cười ngây ngô e thẹn mỗi lần bị anh trêu đùa.
– E hèm… – Francis vội hắng giọng, quay sang giới thiệu Trần Huy như muốn cảnh báo đám người, biết điều thì không nên để chuyện riêng nhạy cảm trong công ty lộ ra cho người ngoài biết. – Tôi quên mất chưa giới thiệu. Đây là luật sư Trần, người phụ trách chính phác thảo hợp đồng và các vấn đề về pháp lý cho…
Lời của Francis và sự lúng túng của đám người không còn mảy may thu hút chú ý của Trần Huy nữa. Dù là vì bất cứ lý do gì, anh cũng phải ngăn chuyện này lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, Trần Huy xoay người, chạy như tên bắn về phía cửa.
—
Jack thả Khánh An ngã xuống giường, rồi cầm bình nước lạnh trên bàn tu ừng ực. Gồng mình đỡ một người đi bộ từ quán bar lên tầng lầu của khách sạn, dọc theo cả một hành lang dài, dù cô gái có nhẹ đến đâu, cũng làm gã thấm mệt. Gã đặt bình nước mạnh xuống bàn, quệt những giọt nước còn vương trên khoé môi.
Chơi với phụ nữ đang bất tỉnh không thể sướng bằng lúc họ còn sức vẫy vùng. Không biết có nên đợi cho giã thuốc một tí rồi mới làm việc hay không nhỉ? Gã băn khoăn đưa mắt nhìn xuống cô gái trẻ đang nằm mê man trên giường.
Khuôn mặt trắng hồng thuần khiết. Đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dài đen lay láy. Bờ môi màu anh đào dịu dàng hé mở. Một cảm giác lạ bỗng nảy lên khiến gã từ tốn đặt người nằm xuống bên cạnh. Gã chống tay lên đầu yên lặng ngắm nhìn cô gái đang say ngủ.
Biệt danh phong lưu đa tình của gã không chỉ là hư danh. Số lượng con gái đã lên giường với gã nhiều không đếm xuể. Từ dạng gà mờ cho tới dạng dân chơi sành sỏi, trong trạng thái tỉnh táo, say khướt hay là hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, gã thử hết cả, chưa từng một lần đắn đo, chưa một lần lấn cấn khoan nhượng.
Nhưng không hiểu sao, cô gái này khiến gã khá tò mò. Là do vẻ đẹp Á Đông là lạ? Hay là do nét trong sáng ngây thơ không khớp với cái danh lẳng lơ gợi tình? Gã nghịch ngợm thổi nhẹ lên khuôn mặt non tơ mềm mại. Hàng lông mi đen nhánh khẽ động đậy rồi lại nhắm nghiền. Gã bật cười.
Reng… Reng… Reng…
Chuông điện thoại vang lên đột ngột làm gã giật nảy người.
– Mẹ kiếp! – Jack lẩm bẩm chửi, đứng dậy lôi cục gạch đang rung bần bật trong túi quần ra.
– Anh làm việc con bé Khánh An xong chưa đấy? – Giọng bà cô khó tính lạnh lùng đầu bên kia.
Con mụ Andrea này bao giờ cũng biết cách làm cụt hứng của gã. Làm việc cho mụ bao năm thật chỉ muốn có ngày cho mụ ta biết mặt một vố. Có điều quyền thế của mụ gã còn dựa dẫm nhiều đâu thể nào làm liều.
– Làm sao mà xong nhanh thế được hả sếp? Vừa đến nơi thôi. – Gã đon đả.
– Mới vừa đến khách sạn thôi sao? – Andrea cằn nhằn. – Anh liệu mà làm nhanh không thuốc ngủ mà tan là khó đấy.
– Biết rồi, biết rồi mà sếp! Tôi đã làm sếp thất vọng bao giờ chưa? – Jack hỉ hả. – Vụ tráo tài liệu, rồi còn lên gân cốt cho con nhỏ Mary để bạo mồm bạo miệng tố tụng…
Chưa để Jack nói hết câu, Andrea đã cướp lời:
– Tráo tài liệu thì rốt cuộc có làm gì được nó. – Andrea bĩu môi. – Con nhỏ Mary kia, anh tưởng mấy câu tầm xàm của anh mà làm nó dám đứng lên thế sao. Nếu không có tôi nhét vào đầu nó cái của nợ “Công ty trọng người dám đứng lên vì công lý” thì đừng hòng. Mà thôi, đừng nhiều lời nữa! Giải quyết xong đi cho tôi.
Vừa dứt lời, Andrea cúp máy đánh cái rụp. Gã lầm bầm chửi Andrea rồi tắt máy quẳng sang một bên. Không thể để con mụ này làm phiền khi đang tận hưởng người đẹp. Một góc trong gã nhói lên sự thương hại cho cô bé Khánh An này, không biết ngu ngốc làm điều gì chọc giận bà chằn lửa Andrea.
Mấy ngày trước Andrea có ngoắc gã lên tầng thượng. Cô ta muốn gã lừa thuốc và ngủ với Khánh An một đêm. Xong xuôi phải chụp ảnh lại cẩn thận làm bằng chứng. Đổi lại cô ta sẽ đề bạt gã lên với sếp lớn trong đợt thăng chức sắp tới. Vụ này tất nhiên chẳng làm khó gã. Vừa được gái vừa được thăng chức, gã thích quá đi chứ lại.
Jack tháo hàng cúc, giật phăng chiếc áo trên người ném sang một bên. Gã lừ đừ tiến về phía con mồi, xỗ xàng dùng cơ thể đồ sộ vai u thịt bắp của mình đè lên thân thể mảnh mai bên dưới. Mùi hương con gái thoang thoảng hoà quyện với men rượu nồng khiến chiếc mũi của gã hếch lên đầy phấn khích. Sự thương hại nhỏ nhoi biến mất không để lại dấu vết. Ham muốn của một gã đàn ông sung sức bắt đầu kích hoạt. Gã đưa ngón tay vuốt ve gò má hồng mịn màng, rồi thèm thuồng cúi xuống tìm kiếm bờ môi đang mời gọi.
– Không… Không… – Trước khi gã chạm tới nơi, đôi môi hồng bỗng mấp máy.
Khánh An khẽ cựa mình, đầu quay sang một bên tránh né, bàn tay yếu ớt đánh lên ngực gã cố vùng vẫy khỏi sự kìm hãm.
Xem ra thuốc ngủ uống không đủ liều. Thế thì càng thú vị. Người đẹp, cứ ra sức vùng vẫy đi. Gã nhếch môi cười nhạt. Bàn tay to lớn thô bạo chộp lấy hai cổ tay của Khánh An đẩy mạnh qua đầu ghìm chặt xuống giường.
– Đừng mà… Xin anh… Đừng mà… – Bờ môi hồng run rẩy. Khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt như cánh hoa đẫm sương. Đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa thể mở ra nổi vì tác dụng của thuốc mê.
Lời van nài yếu đuối cùng hàng lệ trong suốt tuôn trào như pha lê càng kích thích thú tính của gã nhiều hơn.
– Van nài nữa đi… – Gã cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai mềm mại, thì thầm đùa giỡn, bàn tay thô ráp xộc vào dưới chiếc áo sơ mi sờ soạng. – Nếu thấy đủ độ thành khẩn, anh có thể thương tình mà tha cho…
– Ưm… – Sự sợ hãi tột độ khiến tiếng rên rỉ khẽ thốt ra khỏi cổ họng Khánh An. Nước mắt chảy tràn xuống ướt đẫm ga trải giường.
Tiếng “ưm” đầy nghẹn ngào khiến dục hoả càng hừng hực. Ham muốn chiếm hữu bùng lên mãnh liệt thiêu đốt da thịt. Không còn đủ kiên nhẫn để vờn giỡn, gã tới tấp hôn lên chiếc cổ thon trắng nõn nà, bàn tay cũng di chuyển mạnh bạo hơn.
“Á!” Jack la lên đột ngột dừng lại. Sự buốt nhói lan truyền khiến cánh tay gã tê rần. Gã nhanh chóng nhận ra con mồi vừa dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào bả vai của mình.
– Mẹ kiếp! – Gã chửi đổng, giật mạnh người ngồi dậy.
Cái đau làm máu nóng nổi lên. Gã giận dữ giơ cao tay tát cho cô một bạt tai đau điếng. Cả năm ngón tay in hằn trên má đỏ lừ. Khuôn mặt đổ sang một bên, Khánh An nằm im lìm bất động.
Xem ra bây giờ là hoàn toàn bất tỉnh rồi. Không thú vị nhưng dễ xử lý. Lần này thì đừng hòng gã nương tay.
Gã nhếch môi dâm đãng thẳng tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng cô đang mặc trên người. Hàng cúc bật tung để lộ ra bờ ngực đầy đặn trắng ngần phập phồng sau lớp áo lót màu sữa. Gã nuốt nước bọt, điên cuồng cắn mút làn da nuột nà. Những ngón tay thô tục chộp lấy quai áo lót. Chỉ còn một lớp này thì gã có thể thoải mái tận hưởng da thịt mềm mại ngọt ngào mà không còn rào cản nào.
BANG! RẦM!
Trước khi kịp giật phăng chiếc áo ngực, tiếng đá cửa kèm theo tiếng đập mạnh khiến gã hoảng hồn quay đầu lại. Một bóng người như viên đạn xông thẳng vào gã. Nắm đấm giáng trời tương giữa mặt. Trong nháy mắt, gã nằm lăn quay trên đất, máu mũi chảy ròng ròng.
– Giám… Giám… đốc… – Gã ôm mặt lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông vừa quăng mình xuống đất.
Tuy nhiên William không còn thần trí nào để màng tới gã. Anh vội chạy tới bên Khánh An đang nằm bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt đỏ ửng in hằn vết ngón tay, khoé miệng rỉ máu. Chiếc áo sơ mi bị xé tanh bành để lộ ra cơ thể mỏng manh vẫn lằn lên những vết cắn đỏ tấy. William cảm thấy ruột gan mình đảo lộn, lồng ngực nghẹt kín không thể thở nổi, mạch máu căng lên như muốn vỡ tung. Anh ngay lập tức cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên cơ thể của cô.
Khí nóng bốc ngùn ngụt như núi lửa chực phun trào. Sự căm tức dồn lên khiến não bộ gần như phát nổ. Một ý nghĩ duy nhất lấn át toàn bộ lý trí: Phải giết chết gã khốn nạn này. Nhưng khi anh quay người muốn tính sổ, gã hung thủ đã nhanh chân chạy ra cửa.
Không thể bỏ Khánh An lại một mình để đuổi theo gã khốn nạn kia, William tức giận dồn hết sức đá chiếc ghế gỗ đổ chổng kềnh ra sàn. Anh chạy đến đau đớn ôm chặt Khánh An vào lòng. Thật không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra nếu mình chỉ đến muộn một phút.
Theo lịch thì cuối tuần này công việc mới xong. Nhưng William đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ gấp rút hoàn thành để có thể sớm trở về bên cô. Vốn định mang lại một bất ngờ nho nhỏ, anh đã đến thẳng quán bar mà không thông báo trước. Ai dè vừa bước cửa thì nhận được điện của Karl:
– Giám… đốc… – Cậu ta thở hổn hển, giọng hốt hoảng đứt quãng. – Cô ấy bị… kéo đi… Tôi đuổi tới… đuổi tới… bãi đỗ xe thì… bị mất dấu…
– Bị kéo đi là sao? – William nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. – Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào.
– Tôi đã cố theo sát cô ấy… – Karl dừng lại lấy hơi. – Nhưng bị Giám đốc Andrea tóm lấy hỏi han về mấy hợp đồng gần đây. Mãi tôi mới thoát ra được.
– Andrea? – William nhíu mày. Linh cảm cho biết có điều gì đó không ổn ở đây. Anh nói nhanh. – Tôi biết rồi. Cậu cứ ở đó. Tôi sẽ tới ngay.
William cúp máy, vội vàng chạy ra bãi đậu xe của quán bar, ngó nghiêng tìm kiếm Karl. Đúng lúc đó Andrea sải bước về hướng xe ô tô đậu ở cuối bãi. Anh toan lên tiếng gọi, thì chợt nghe thấy Andrea nhắc tới tên Khánh An: “Anh làm việc con bé Khánh An xong chưa đấy?”. Giờ anh mới để ý chiếc điện thoại trong tay Andrea.
Khi Andrea nhắc tới “khách sạn”, “thuốc ngủ”, một người thông minh như William nhanh chóng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh quá bàng hoàng. Anh cũng tờ mờ đoán được vụ tráo tài liệu có liên quan tới Andrea, nhưng thật không ngờ cô lại dám làm cái chuyện tày đình thế này. Nghĩ tới Khánh An đang bất lực kêu cứu ở một nơi nào đó, tim anh như ngừng đập.
Không suy nghĩ nhiều, William chạy thẳng về phía Andrea, giật cái điện thoại trên tay cô tới tấp gọi lại số vừa rồi. Anh hi vọng mình sẽ kịp liên lạc để ngăn chặn gã lưu manh kia. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút của điện thoại tắt máy. Tức giận, anh thẳng tay ném điện thoại xuống sàn vỡ choang.
Andrea bị bất ngờ đứng sững như trời trồng không thốt ra nổi nửa lời.
– Andrea… – William lừ lừ tiến về phía Andrea gầm gừ gọi tên cô.
Andrea chưa bao giờ thấy William trông đáng sợ như thế này. Khuôn mặt anh đỏ lừ. Hai mắt hằn lên những tia máu. Quai hàm bạnh ra, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Andrea lảo đảo lùi lại. William giơ nắm đấm lên. Cô sợ hãi vội nhắm mắt quay mặt đi. Nhưng nắm đấm giận dữ của anh không nhắm vào cô mà vào bờ tường bên cạnh.
– Khánh An đang ở đâu? – Anh gằn ra từng chữ, không mảy may để ý máu đã chảy ướt đẫm nắm tay mình.
Andrea run rẩy ngồi phịch xuống sàn.
– Khách sạn Royal… phòng 308… – Cô lắp bắp trả lời. Cô có cảm tưởng nếu cô không nói anh sẽ không ngại giết cô ngay tại đây.
William lừ mắt nhìn Andrea trước khi bỏ đi:
– Nếu Khánh An có bề gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Anh chạy như bay về phía khách sạn. Khách sạn nằm ngay đối diện quán bar mà như cách xa ngàn dặm. Nghĩ tới Khánh An đang vẫy vùng… Nghĩ tới cơ thể nhỏ bé mảnh mai đang bị chà đạp… William không kìm được sợ hãi, vừa chạy vừa run bần bật.
Ngay cả đến tận bây giờ cơ thể anh vẫn chưa ngừng run rẩy.
Tại sao?! Tại sao anh lại có thể để chuyện này xảy ra với cô?!
Đầu gục xuống. Răng nghiến chặt. Cánh tay rắn chắc quanh cơ thể Khánh An bất giác siết lại, như muốn hoàn toàn che chắn cho cô, bảo vệ cô, không để bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất có thể chạm vào một sợi tóc của cô.
William bật khóc.
Khóc vì hối hận đã để cô một mình. Khóc vì không thể đến bên cô sớm hơn. Nhưng khóc cũng vì mừng là mình đã đến kịp.
Anh vuốt mái tóc đen rối bù, dịu dàng hôn lên vầng trán lưa thưa vài sợi tóc dính bết.
– Xin lỗi em, Khánh An! – Anh áp nhẹ má mình vào gò má của cô, miệng không ngừng lẩm bẩm. – Mọi chuyện ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi…
Những câu nói này có lẽ phần nhiều là để tự trấn an con tim vẫn còn đang rối loạn của mình.
—
Trần Huy xộc vào tiền sảnh khách sạn tới thẳng bàn lễ tân.
– Xin chào quý…
Không kiên nhẫn đủ để đợi cô nhân viên lễ tân kết thúc câu chào, anh bật ra câu hỏi của mình:
– Cô có nhìn thấy cô gái này vào đây không? – Anh vừa nói vừa rút tấm hình trong túi áo đưa cho cô nhân viên. – Cô ấy ngà ngà say, đi cùng một anh chàng tên Jack. Chắc khoảng một tiếng hoặc nửa tiếng trước.
– Xin lỗi anh. – Cô nhân viên lịch sự trả lời. – Rất tiếc chúng tôi không thể tiết lộ về thông tin…
– Đây là trường hợp khẩn cấp. – Trần Huy cướp lời. – Không nhanh sẽ xảy ra án mạng.
Tất nhiên là anh dám chắc không có án mạng, nhưng chỉ có cách doạ dẫm này may ra mới có thể moi được thông tin.
Quả nhiên cô nhân viên lễ tân bắt đầu dao động.
– Anh để tôi nói chuyện với quản lý trước đã.
– Không còn thời gian đâu. Đợi cô hỏi xong thì một mạng người đã đi tong rồi. – Trần Huy gay gắt.
Cô ta cắn môi chần chừ vài giây, cuối cùng cũng bấm bấm chuột kiểm tra dữ liệu trên máy vi tính.
– Trong khoảng thời gian một tiếng trở lại đây, đúng là có vị khách tên Jack đã đăng ký phòng…
– Phòng số bao nhiêu? – Trần Huy sốt ruột.
– Phòng 308.
– Cô đưa tôi chìa khoá. – Anh nói gần như ra lệnh.
– Chuyện này… – Cô lễ tân ngần ngừ.
– Cô muốn nhìn thấy người chết thì mới quyết định xong sao?! – Trần Huy lớn giọng.
Cô lễ tân suy nghĩ một chút rồi nhặt chiếc chìa khoá trong ngăn kéo dưới quầy, đưa mắt nhìn Trần Huy:
– Anh đi theo tôi.
Trần Huy vội vã theo bước chân cô lễ tân đi dọc lối hành lang. Khi tới nơi, hoá ra chẳng cần đến khoá cửa vì ổ khoá đã bị một lực mạnh nào đó phá hỏng, cánh cửa chỉ khép hờ. Trần Huy chưa kịp đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đã bật mở toang. Trước mặt anh là Khánh An đầy thương tích ngất lịm trong vòng tay người đàn ông đó. Khuôn mặt đỏ ửng còn nguyên dấu vết bị hành hung, chiếc áo khoác đàn ông dài thùng thình quấn quanh người.
Trong lòng như có vết thương bị muối sát vào, Trần Huy nhăn mặt buột miệng gọi tên cô:
– Khánh An…
Cô nhân viên lễ tân hốt hoảng kêu lên:
– Để tôi gọi xe cứu thương.
– Không cần. – Người đàn ông nói cụt lủn lầm lì bước ra.
Khuôn mặt tối xầm, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí khiến cô lễ tân phải chùn người run sợ. Anh ta xăm xăm sải bước không mảy may quan tâm tới sự có mặt của Trần Huy.
– Anh bảo vệ cô ấy như thế sao? – Trần Huy lên tiếng nói vọng theo.
Anh ta dừng chân lại. Tấm lưng thẳng tắp bất động.
– Anh lợi dụng vụ tai nạn để cướp cô ấy từ tay tôi… – Trần Huy tiếp tục.
Người đàn ông quay lưng về phía anh nên không thể thấy được vẻ mặt. Anh ta vẫn đứng đó bất động.
– … Không phải đã đến lúc anh nên trả cô ấy về nơi cô ấy vốn thuộc về?
Người đàn ông dường như không còn muốn nghe thêm. Anh ta sải bước về cuối hành lang, bước chân nhanh dứt khoát như muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
—