Tình yêu

Nhân dịp Valentine, tôi xin kể chuyện tình yêu của chúng tôi.

Hồi mới yêu nhau, tôi hỏi anh:

– Vì sao anh yêu em?

Anh bảo:

– Vì em rất tốt bụng, biết quan tâm tới người khác, luôn mỉm cười…

Anh còn liệt kê thêm nhiều tính tốt hơn nữa nhưng mà tôi không nhớ hết được nữa rồi. Mấy hôm trước, tôi lại hỏi anh đúng cái câu hỏi ấy. Lần này anh suy nghĩ một lúc rồi bảo:

– Anh yêu em vì anh yêu em thôi. Chẳng có lý do nào cả.

Tôi hoạnh họe:

– Sao trước đây anh liệt kê nhiều tính tốt của em lắm cơ mà?

Anh cười:

– Tính tốt thì bây giờ em còn có nhiều hơn. Nhưng lúc mới bắt đầu quen nhau, thì những nét tính cách này đúng là cái mà hấp dẫn anh, làm anh chú ý đến em. Yêu em rồi thì tự dưng nó không còn là lý do nữa. Anh yêu tất tật mọi thứ về em.

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Tôi lúc đầu chú ý đến anh cũng vì thấy anh hiền hiền dễ mến, nói chuyện rất hợp. Mỗi ngày ở bên anh lại khám phá ra nhiều điều mới về anh. Có điều tôi thích, có điều tôi không thích, nhưng tôi vẫn yêu anh. Con người thì luôn luôn thay đổi, theo thời gian, theo hoàn cảnh. Tôi dám chắc là anh không giống hệt anh 5 năm trước đây, và tôi cũng không giống hệt tôi lúc mới quen anh. Nhưng chúng tôi vẫn rất yêu nhau.

Tình yêu cũng thay đổi theo thời gian. Trong giai đoạn mới yêu, tình yêu thể hiện nhiều bằng cảm xúc nhớ nhung, lúc nào cũng thấy nhớ trong tim, muốn nhắn tin, muốn gọi điện, muốn gặp. Bây giờ tình yêu không còn dồn dập trong cảm xúc như hồi mới yêu, nhưng nó trở lên sâu sắc trầm lắng hơn. Tôi không còn cảm thấy nhớ nhung da diết, nhưng tôi vẫn chờ tin nhắn, cuộc gọi hàng ngày của anh khi anh ở chỗ làm. Đến giờ anh đi làm về, tôi vẫn nhìn đồng hồ ngóng chờ anh. Anh cũng vậy. Nếu tôi vì bận việc gì đấy mà không nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của anh, anh sẽ rất lo lắng không yên.

Hôm qua thứ bẩy, hai vợ chồng rủ nhau ra ngoài đi dạo. Tôi ôm lấy tay anh hỏi:

– Khi nào thì anh cảm thấy là mình được yêu?

Anh quay sang tôi:

– Lúc nào anh cũng thấy được yêu.

Tôi nhìn anh:

– Vậy hả?

Anh hỏi lại tôi:

– Em không thấy thế à?

Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời:

– Đúng là em cũng thấy thế.

Lúc mới yêu, tôi thường nhìn vào cái anh làm, cái anh nói để xem anh thích tôi thế nào, anh yêu tôi như thế nào. Bây giờ đúng là tôi luôn cảm thấy được là anh yêu tôi, chứ không chỉ là lúc anh mua hoa tặng tôi, hay lúc anh giúp tôi làm việc nhà, hay lúc anh hôn tôi, hay lúc anh nói yêu tôi. Tôi không còn phải tự hỏi mình là liệu anh có yêu tôi không nữa, vì tôi biết là anh yêu tôi.

Mặc dù tình yêu mỗi giai đoạn có cái hay riêng. Có một điều mà tôi không bao giờ muốn quay trở lại thời mới yêu nhau. Đó là sự không chắc chắn về tương lai với nhau. Cái cảm giác không rõ, không chắc chắn ấy luôn làm tim tôi thấp thỏm: ‘Hôm nay có anh thật hạnh phúc, liệu ngày mai, sau này còn có cái hạnh phúc này không?’. Bây giờ tình yêu không còn cái cảm giác bất an ấy nữa và hạnh phúc cũng trở nên viên mãn hơn.

Khi đang viết bài này, tôi bảo cho anh biết là tôi viết về sự thay đổi của tình yêu. Anh đang rửa bát quay lại nhìn tôi:

– Em biết không thực ra có một điều không hề thay đổi từ trước tới giờ.

Tôi ngẩng đầu từ laptop lên nhìn anh. Anh nói tiếp:

– My heart lights up whenever I see your smile. (Tim anh luôn sáng lên mỗi khi anh thấy em cười.)

P/S: Valentine năm nay anh tặng tôi một hộp sô cô la nhiều màu trông rất đẹp mắt. Tôi bỗng dưng nổi tính hà tiện bảo anh hay là để dành lần sau đi thăm ai thì mang tặng. Anh nhất quyết không cho bắt tôi phải ăn.

 

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

2 Replies to “Tình yêu”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!