Viết thư cho ba

1.
Sắp tới sinh nhật của chồng mình, mình thủ thỉ bảo con gái làm thiệp tặng ba. Nàng hỏi mình: “Sao mẹ không làm thiệp tặng ba giống con?”
Mình trả lời: “Mẹ viết thư cho ba, chứ mẹ không làm thiệp.”
Nàng liền nhanh nhảu: “Vậy con cũng muốn viết thư cho ba.”
Vậy là hai mẹ con tranh thủ lúc buổi tối ba có việc ra ngoài lôi giấy xinh bút đẹp ra ngồi viết.

2.
Lúc viết, cứ chốc chốc nàng lại quay ra nhìn thư của mẹ cảm thán: “Sao mẹ lại có thể viết nhanh và viết đẹp như vậy nhỉ? Ước gì con có thể viết như vậy.”
Mình cười: “Tại ngày bé mẹ luyện tập nhiều nên mới có chữ đẹp như vậy. Cái gì luyện thì cũng được hết. Nhưng chữ viết không hẳn là quan trọng, nội dung mới là quan trọng con ạ.”
Viết được một vài câu, nàng cảm thán không biết phải viết gì, bắt mình đọc cho nàng nghe cái mình viết để cho nàng chút cảm hứng.
Mình đọc, nàng lại hi hoáy viết, hình như đã có thêm chút ý tưởng từ những câu viết của mẹ.

3.
Mình gợi ý nàng viết cho ba nghe những suy nghĩ gần đây của nàng về trường cấp hai.

Nàng vốn thích chơi hơn thích học, nhưng mấy hôm trước nàng đột nhiên bảo: “Con muốn vào trường cấp hai tốt, cái trường gì mà lần trước mẹ bảo ấy.” Nàng bảo nàng biết là vào trường cấp hai tốt thì sẽ vào được đại học tốt.

Mình rất ngạc nhiên vì từ trước tới nay mình không tham gia hay nói quá nhiều về chuyện học hành. Lần trước bảo với nàng rằng những trường này là trường tốt trong khu nhà mình.

Nàng hỏi: “Vì sao phải học trường tốt?”
Mình trả lời: “Vì nó cho con nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, giúp con dễ kiếm việc hơn, giúp con làm được điều con muốn con thích.“

Mình không muốn tạo áp lực không cần thiết nên cũng bảo nàng: “Tuy nhiên nếu con không vào được trường này thì học trường kia. Điều quan trọng là con cố gắng hết sức mình, không quan trọng là được hay không. Kể cả con có thất bại thì đó cũng là một điều tốt. Điều mẹ mong muốn nhất cho con không phải là con thành công, mà là con không ngại thử và không sợ thất bại.”

Trong lúc nói chuyện mình vô tình nhắc tới ba nàng là một người thông minh. Nàng liền hỏi mình: “Con có thông minh không?”

Mình trả lời: “Thực ra mẹ không muốn dùng từ “thông minh”, vì nhiều khi được khen thông minh, con người ta có thể dừng cố gắng vì sợ thất bại. Trong cuộc sống này thực ra sự thông minh chỉ chiếm một phần nhỏ quyết định kết quả cái mình làm thôi, điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng nỗ lực.”

Nàng hỏi tiếp: “Nhưng nếu cố gắng mãi mà vẫn không đạt được kết quả tốt thì sao?”

Mình cười: “Thì điều đó có nghĩa là có thể do mình làm sai cách hoặc cái mà mình muốn đạt có thể chưa phù hợp nhất với mình. Nhưng chính vì thế mà con mới có thầy cô và ba mẹ ở bên để giúp đỡ hướng dẫn con.”

Tối hôm đấy nàng lôi sách ra ngồi làm bài thêm 10 phút thì mới đi ngủ. Ba gọi đi ngủ thì nàng bảo để con làm nốt câu này đã. Mình thấy dễ thương quá, không thể nhịn tủm tỉm cười.

4.
Mình không muốn trong đầu nàng mặc định bất cứ một rào cản nào về khả năng của bản thân, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm lo nàng sẽ bị thất vọng nếu không đạt được điều nàng muốn.

Đem kể nỗi lo với chồng, chồng cười bảo: “Em không biết con của chúng ta chưa bao giờ thất vọng quá 3 phút à?”

Mình bật cười, quả thật nàng là như vậy. Nàng có thể kêu ca khi phải làm cái mình không thích, nàng có thể khóc lóc mè nheo khi cảm thấy mệt và đói, nhưng mình chưa từng thấy nàng thất vọng hay buồn bã.

Nàng của mình là một cô gái vui vẻ.

Điều khiến mình hạnh phúc nhất trong quá trình làm mẹ không phải là con đạt được cái này đạt được cái kia, mà là được nhìn thấy con gái mình lớn lên trong veo tiếng cười.

Chỉ cần như vậy, đối với mình đó là một sự thành công rực rỡ.

❤️

—-

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!