Kỷ niệm một năm làm ở Bộ
1. Tối thứ ba, đang chuẩn bị ra về, sếp ngoắc tay bảo: “À, tranh thủ mày ở đây, tao hỏi xíu coi?”
Mình loe toe chạy sang: “Chuyện gì anh?”
Sếp hất hất đầu về phía máy tính, giọng đột nhiên nhỏ lại như mỗi lần chuẩn bị nói xấu ai: “Cái nì nì…”
Mình nghía lên màn hình máy tính sếp. À, tưởng bí mật quốc gia gì, hoá ra xếp hạng cuối năm.
Sếp thì thào tiếp: “Mày đã họp đánh giá cuối năm với anh em chưa?”
Mình gật gật: “Ờ thì tháng nào em cũng có họp một lần trao đổi về thành tích và những điểm cần cố gắng…”
Sếp gật gù: “Thế thì tốt.” Rồi bí bí hiểm hiểm hất hất đầu tiếp: “Vào phòng kia đi, nói chuyện cho tiện.”
Mình lục đục theo đuôi sếp, trong lòng thầm nghĩ, nhanh thật đấy, nhoắng cái mình đã làm ở Bộ được đúng một năm rồi.
2. Một năm – cảm thấy vừa nhanh lại vừa chậm.
Nhanh – vì vẫn còn nhớ như in ngày đầu bước chân vào toà nhà này, mặt mày dáo dác, chân tay lóng ngóng. Nhớ lúc ấy trong buổi họp toàn ban Tài Chính hàng tháng, chắc chừng năm chục tới một trăm người gì đấy, khi sếp tổng (tức chú CFO – Tổng Giám Đốc Tài Chính) xướng tên người mới, mình lúng ta lúng túng đứng dậy, đưa tay vẫy bên này ngoáy bên kia, lúi húi cúi chào mọi người.
Chậm – vì sau một năm thật bận bịu, kề vai sát cánh với bạn bè đồng nghiệp, cảm thấy như đã biết mọi người cả một thế kỷ. Và cũng trong buổi họp toàn ban đấy, mình không còn là lính mới lóng ngóng cái gì cũng không biết, mà đã có thể đứng lên trình bày (dù rất là run) về thành tích một năm vừa qua của đội mình và đội bạn.
Cái vụ trình bày trong họp ban ấy thực ra không phải là do mình tự nguyện. Căn bản ai bảo sếp của sếp đang nghỉ thai sản, sếp thì đi chơi tận hai tuần, sếp đội bên cũng tranh thủ đi du hí luôn. Vậy là giữa tháng ba đẹp giời, toàn khu vực không có sếp nào có nhà, ban thư ký Giám Đốc vớ tạm cái đứa nhân viên quèn đang ngồi ngú ngớ đánh máy tính giữa phòng bảo, đại loại là: “Tuần sau, trong buổi họp toàn ban, bác Thư Ký Nhà Nước (tức bác Bộ Trưởng) hứng lên tới dự, sếp tổng nhà mình muốn nhân dịp cuối năm tổng kết thành tích, tiện thể khoe luôn. Giờ không có ai có nhà, mày thay mặt đội lên trình bày vài ba phút chớ nhể?”
Thế là mình, đứa chức nhỏ gan nhỏ nhưng ai đã ùn cho cơ hội gì là gặm chặt không nhả, liền gật đầu lia lịa.
Sau vài ba hồi luyện tập, ngày hôm đó ăn nói cũng dõng dạc rõ ràng, dù bác Thư Ký Nhà Nước đến muộn, cuối cùng chả nghe được tí gì bài trình này của mình.
Không có gì to tát, nhưng một lần nữa với mình đó là một bước tiến nho nhỏ. Đặc biệt là những phản hồi rất tích cực từ mọi người xung quanh khiến mình tự tin hơn rất nhiều về việc nói chuyện trước đám đông, bớt tự ti xíu về phong cách nói tiếng Anh đặc sệt tiếng Việt của mình.
3. Sau một năm, mình bắt đầu cảm thấy mình tìm được vị trí của mình, biết rõ điểm mạnh của mình là gì để có thể khai thác về hướng đó.
Một lần gần đây mình bị kéo vào một cuộc họp mà mình không mấy chuẩn bị trước. Trong phòng họp, có 6 đồng nghiệp khác. Hầu hết đều là đồng nghiệp từ ban Chính Sách mà mình không quen biết. 5 đồng nghiệp nam và 1 đồng nghiệp nữ, tất cả đều là người Anh tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, chỉ có một mình mình là người châu Á, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Mình ở trong cuộc họp với vai trò là người tư vấn về luật kế toán.
Vì kiến thức chuyên sâu về kế toán, dù không chuẩn bị, mình bỗng dưng trở thành người dẫn cuộc họp, và bỗng nhận ra tất cả mọi người đang ngồi chăm chú lắng nghe những nhận định và gợi ý của mình để thực thi chính sách của họ. Mình thực sự cảm thấy lời nói của mình có sức nặng, có một đóng góp gì đó.
Lúc đó mình cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, màu da và ngôn ngữ không phải là rào cản. Nếu mình có kiến thức, có năng lực, thì người khác sẽ lắng nghe.
Và mình cũng cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết, dù mình không phải là Thứ Trưởng Bộ Trưởng đưa ra chính sách thay đổi toàn bộ cục diện tài chính kinh tế cả nước, nhưng khi mình làm tốt công việc của mình, mình đã có những đóng góp thiết thực cho các đồng nghiệp khác thực thi chính sách, phục vụ cộng đồng.
4. Quay trở lại cuộc nói chuyện với sếp. Sếp muốn mình cho ý kiến đánh giá anh chị em trong đội, vì dù sao mình cũng làm việc trực tiếp với anh chị em nhiều hơn là sếp.
Trong lúc sếp đang ngồi mở file trong máy tính, mình nằm bò ra bàn bảo: “Sếp, em thi trượt rồi. Trượt ngay từ vòng gởi xe mới đau chứ.”
Sếp hỏi lại: “Hở? Trượt gì?”
Mình: “Thì cái vụ em bảo anh là em muốn đăng ký thử việc khác ấy.”
Sếp ngay lập tức dừng tay, quay sang nhìn mình rất nghiêm túc: “Mày cảm thấy thế nào?”
Mình: “Lúc vừa bị trượt thì em cũng hơi buồn xíu, nhưng thấy cũng phình phường.”
Sếp tiếp: “Mày đã trượt cái gì bao giờ chưa?”
Mình: “Thì cũng có trượt lái xe, với cả hồi em nghỉ thai sản xong, xin việc lại cũng không có nhiều chỗ gọi đi phỏng vấn đâu.”
Sếp lẩm bẩm: “Lạ nhỉ. Tao cứ tưởng lý lịch như mày thì chỗ nào nó cũng chộp ngay ấy chứ.” (Hihi sếp chỉ được cái khéo nói an ủi em) Sếp bảo tiếp: “Lý do tao hỏi là vì tao biết nếu mày chưa bị thất bại nhiều thứ trong đời, thì thất bại có thể là một cú sốc lớn. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân tao, thất bại là một điều tốt. Nghe có vẻ lạ, nhưng nếu mình cứ thành công mãi, mình sẽ không biết rõ được yếu tố nào giúp mình thành công. Những lúc thất bại chính là những lúc mình biết chỗ nào mình có thể làm tốt hơn nữa, sẽ học hỏi được nhiều điều quý báu.”
Xong sếp chia sẻ tiếp về những lần thất bại trong đời sếp.
Phải nói lúc đó mình thấy rưng rưng cảm động. Những lời sếp nói sao mà chứa đựng tấm chân tình, tràn đầy tình thương mến thương. Mình có thể cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của sếp tới cảm giác của mình. Đây cũng là điều khiến mình rất yêu quý công việc hiện tại. Mình không chỉ có những người đồng nghiệp chung mục đích trong công việc, mà còn có những người bạn rất quan tâm lẫn nhau.
Cảm động ba giây, xong mình tâm sự thêm với sếp. Lần này thực ra mình cũng chẳng buồn lắm đâu. Nó giúp mình nhận ra mình cũng rất là yêu thích công việc mình đang làm, và có lẽ mình sẽ đầu tư tập trung hơn phát triển công việc dựa trên chuyên môn đang có của mình, thay vì thay đổi hướng đi hoàn toàn.
5. Nhìn chung sau một năm ở Bộ, mình khá hài lòng với công việc. Chỉ có một điểm trừ là công việc vẫn có những đợt rất bận bịu đầu tắt mặt tối, như là ba tháng tới với báo cáo tài chính cuối năm. Nhưng điểm cộng của những lúc bận bịu là mình sẽ có thể tích trữ giờ làm thêm, để sau ba tháng này có thể thoải đi muộn về sớm đưa đón con, hoặc nghỉ bù lúc này lúc kia những tháng về sau này. Thôi thì chịu cực xíu để sung sướng phè phỡn về sau. 🍹💃🕺
—-
P/S: Ảnh không liên quan – Bạn Ngân và bạn Simon đi ăn ở quán Việt Nam trên phố Anh.