2022-12 Sài Gòn (Việt Nam)
Lần này về Việt Nam chơi, gia đình mình ghé qua Sài Gòn đầu tiên. Mình rất thích không khí tưng bừng nhộn nhịp của cuộc sống đô thị chốn Sài Thành. Ban ngày cũng như về đêm, Sài Gòn rạo rực sức sống. Mình thích đi dọc những con phố tấp nập ngó nghiêng quán hàng xem mọi người ăn gì, mua gì, bán gì, cũng thích hỏi han những người dân địa phương về cuộc sống nơi đây.
Sau 17 năm sống ở Anh, giờ về Việt Nam mình cảm thấy đúng là một khách du lịch. Nhưng Việt Nam đương nhiên khác với tất cả những quốc gia mình đã đặt chân tới. Ở những nơi khác mình sẽ không có cái cảm giác cay cay sống mũi khi nhìn thấy bác lái xe ôm đậu xe trước cửa Dinh Thống Nhất, vì chợt nhớ tới những tháng ngày hai chục năm về trước ông nội hay đèo mình tới trường. Cũng sẽ không khiến mình phải băn khoăn tới thế khi nhìn thấy những người bán hàng rong lam lũ trên vỉa hè, hay những em trai em gái mười mấy tuổi tất tuổi phục vụ ở những quán hẻm lề đường.
Ấn tượng của mình về con người Sài Gòn là nồng hậu, thân thiện và dễ mến. Mình đặc biệt yêu thích chất giọng Sài Gòn dễ thương, chỉ mới nghe giọng nói thôi mà đã đủ làm mình phải ngã lòng. Mình cũng có cơ hội được gặp lại những người bạn mình quen từ Anh, giờ đang sống nơi đây. Quả thực đi tới một nơi mới mà gặp được người quen thì càng khiến mảnh đất ấy thêm dễ mến thân thuộc.
Nhờ bạn bè giới thiệu, mình tìm được đường đi ăn ốc, đi xem show, đi shopping mua sắm. Trải nghiệm thú vị nhất có lẽ là đi ăn ốc. Trong một cái hẻm xa tắp những khu phố du lịch, một anh Tây dắt tay một bà chị đeo kính đen vác trước ngực cái máy ảnh to đùng, kéo theo một cô bé lai Tây đi vào quán ốc. Vừa ngồi xuống là bà chị đã hăng say gọi ốc, còn anh Tây và cô bé con, không khác gì những lần đi nhà hàng bên Tây, lôi ngay một cuốn tập tô màu ra hai ba con ngồi hì hục tô tô vẽ vẽ. Anh Tây nhát cáy chỉ ngồi dòm chứ không dám ăn, cô bé lai Tây ít nhất còn dám giơ tay thử hai con, mẹ liền cho ngay 10 điểm sự cố gắng 😆.
Được cái khi qua đường thì anh Tây rất dũng cảm. Một tay dắt mẹ, một tay dắt con, cứ thế phăm phăm bước qua luồn lách đoàn xe cộ đang ào ào tiến tới, không hề mảy may sợ hãi. Ngoài ra anh Tây cũng được cho thêm điểm chịu khó tìm đường đi lối lại dù không biết tiếng Việt, hộ tống vợ đi đây đi đó, đặc biệt khi đi shopping thì làm luôn chân bảo mẫu cộng xách đồ. 😆
Thứ mình vô cùng thích thú khám phá lần này là cà phê Việt Nam. Soya Latte, cà phê sữa dừa xay đá, cà phê trứng đá, cà phê toffee caramel… món nào cũng ngon không có chỗ chê, ngày nào mình cũng phải làm một cốc. Sợ là về Anh mình sẽ mang theo một nỗi nhớ cà phê Việt Nam da diết mất. 🥲
Giây phút mình cảm thấy thư thái nhất là khi cả nhà nắm tay nhau đi dọc đường Nguyễn Huệ vào buổi tối sau khi xem xong show Á Ồ. Cả dải đường đi bộ rộng lớn từ Nhà Hát đi ra, ban ngày vắng teo giờ đầy ắp người. Người lớn, trẻ em, học sinh, sinh viên… đi bộ, ăn uống, thổi bong bóng, trượt ván, chơi đàn… Đèn đường từ những căn nhà cao tầng rực sáng xung quanh, gió đêm cứ thế thổi tạt qua mát rười rượi…
Mình cũng ghé qua nhà sách Fahasa nằm ngay bên đường, tất nhiên là có ngó nghiêng tìm sách mình trên kệ, nhưng mục đích chính vẫn là tìm sách quý của các tác giả Việt mình để mang lại về Anh. Sách tiếng Việt nhiều đến hoa mắt, mình sung sướng mê mải quá, làm cô bé con đợi mãi không thấy mẹ xong, phải kéo tay kéo chân lôi mẹ xềnh xệch đi về. 😆
Rất tiếc là lần này cập dập quá không tổ chức gặp mặt các bạn đọc được như mong muốn. Hi vọng sẽ có dịp khác vậy ha. Cũng vì cập dập quá mình chưa kịp lựa chọn bạn đọc may mắn để tặng một món quà nhỏ, nên xin gia hạn thêm tới cuối tháng 12. Mong được xem thêm nhiều hình của sách và review từ các bạn đọc. ❤️
—-
Ảnh: Ông bà Jones tại Sài Gòn 😆