“Anh biết em rõ quá mà”
Mấy hôm nay chồng mình bị ốm, ho khùng khục suốt ngày. Ho nhiều quá ảnh quyết định chuyển ra ngủ riêng. Ảnh bảo: “Để anh chuyển sang phòng bên, chứ không anh ngủ không yên. Mỗi lần ho, anh cứ lo ngay ngáy làm ảnh hưởng tới em, anh thấy tội lỗi lắm.” Nói vậy, rồi ảnh mang gối sang phòng kế bên.
Thế là cái giường bình thường hai chiếc gối, giờ chỉ còn một chiếc, trông trống trải ghê. 😢
Dù chuyển sang phòng bên, mỗi tối trước khi đi ngủ, ảnh vẫn đều hú vợ: “Em ơi, sang nằm ôm anh một cái đã rồi hẵng về phòng đi ngủ chứ.”
Nhưng tối qua, mình mệt díu cả mắt. Khi nghe ảnh hú, mình quặn quẹo nằm trên giường xua xua tay: “Em mệt lắm, chắc em ngủ luôn đây.”
Vậy là ảnh lòn tòn bước vào nhảy lên ngồi bên mé giường.
Mình mắt nhắm mắt mở quàng quàng tay qua ôm ảnh. Trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được hơi ấm mùi hương quen thuộc, vẫn nghe thấy tiếng ho sùng sục ở kế bên.
Rồi một lúc sau, không biết đã ngủ được bao lâu, vẫn chập chờn trong cơn mơ, lại nghe tiếng tắt đèn, tiếng cửa khẽ đóng lại…
Sáng, tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ. Vậy là làm một giấc 11 tiếng đồng hồ. Ngủ nhiều mà không thấy uể oải, hẳn là mình đã rất cần giấc ngủ đó.
Mình nhảy xuống giường, sắp xếp gọn gàng chăn gối, mở rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào căn phòng, rồi lục đục bê hai cái chậu cây cảnh đặt lên bệ cửa sổ để đón nắng sớm. Từ hồi sắm mấy bé cây cảnh về nhà, hoạt động này đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.
Đi qua đi lại được vài bước thì nghe tiếng bước chân người chạy lên cầu thang, tiếng cửa phòng hé mở, tiếng người thì thầm kèm theo một tràng ho khùng khục: “Anh nghe tiếng bước chân, anh đoán là em dậy rồi.”
Nói rồi, ảnh nhanh nhẹn bước vào ngồi lên mé giường. Mình chưa kịp làm gì thêm thì đã bị ảnh kéo vào lòng: “Ngồi xuống trò chuyện với anh một lát đã.”
Lại là một hoạt động quen thuộc của buổi sáng.
Hôm qua em ngủ có ngon không?
Hôm qua anh có ho nhiều không?
Hôm nay em cảm thấy thế nào?
Hôm nay anh có bận nhiều việc không?…
Nói một hồi lại nhắc tới chuyện tối qua, mình bâng quơ bình luận: “Hôm qua mệt quá, ôm anh một lúc là em ngủ luôn lúc nào không biết. Sáng dậy ngủ lâu thế mà không thấy đau đầu. Chắc đúng là em cần giấc ngủ đó.”
Ảnh liền tủm tỉm cười: “Là anh cố tình ngồi cho tới khi em ngủ hẳn mới đi đấy. Vì anh biết nếu anh bỏ đi sớm, em dù mệt thế nào cũng sẽ lại nằm lướt điện thoại thức tới khuya cho xem.”
Trong lòng mình có một hơi ấm len nhè nhẹ. Tự dưng nhớ tới những ngày thai nghén mệt mỏi trước kia, cứ 8 giờ đã trèo lên giường đi ngủ. Và trong bóng tối, bao giờ cũng có một người ngồi bên mé giường nắm lấy tay mình. Đợi cho mình ngủ hẳn rồi mới nhẹ nhàng luồn ra khỏi cửa đi xuống nhà dọn dẹp đống đồ ăn bát đĩa bẩn xếp thành chồng bên bồn rửa.
“Anh nói phải.” Mình gật gật đầu: “Đúng là hôm qua em định chờ anh đi rồi xem tiếp mấy chương trình YouTube đang xem dở.”
Ảnh cười cười: “Anh biết em rõ quá mà.”
Phải rồi, ảnh biết mình rất rõ.
Ảnh biết mình ngủ không ngon, nên ảnh ôm gối chuyển ra.
Ảnh biết mình mệt thì sẽ thức khuya, nên ảnh canh cho mình ngủ.
Và ảnh biết mình cô đơn trong những ngày ảnh ốm, nên dù mệt thế nào vẫn sáng tối trò chuyện với mình.
Ảnh chưa bao giờ từng nói ảnh thương mình, vì tiếng Anh không có từ “thương”.
Nhưng cứ nghe lời ảnh nói, cứ nhìn điều ảnh làm, mình lại không khỏi thầm nghĩ…
Ảnh hẳn thương mình rất nhiều.
❤
—-
P/S nhắn: Dạo này nhà có người ốm, mình cũng cảm thấy hơi mệt trong người, lại bận báo cáo cuối năm, nên không có nhiều ý tưởng viết lắm. Bạn đọc nào muốn mình chia sẻ về điều gì cụ thể thì cứ nhắn cho mình nhé, biết đâu lại giúp mình thêm ý tưởng :))). À, mình cũng lên mạng ít hơn, nên nếu mình chậm trả lời tin nhắn, thì mọi người cũng thông cảm nhé.
P/S ảnh: Hai ba con một ngày đi chơi rừng khi còn chưa bị ốm.
P/S link:
👉 Link tới Instagram của mình.
👉Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee |