Anna 4 tuổi 3 tháng
1. Mình thay quần áo trước khi đưa con gái đi học, mặc cái bộ quần áo mà chồng bảo không phải là “my cup of tea” hôm trước (nôm na tức là không thích lắm).
Mình: “Bộ này đẹp thế này mà không hiểu sao ba con lại không thích.”
Con gái liền nhanh nhẩu: “I don’t know why Daddy doesn’t like it. But I like it, Mummy.” (“Con không biết tại sao ba lại không thích nó. Nhưng mà con thích nó đó mẹ.”)
Mình quay sang: “Ô, cảm ơn con nhé.”
Con gái nói thêm: “But I only like it on you.” (“Nhưng mà con chỉ thích nó khi mà mẹ mặc nó thôi.”)
Ôi con gái tôi! Tim tan chảy thành nước… 😭 Hoá ra anh ba dù soái ca, cũng không thể nào ngôn tình bằng cô con gái này.
2. Hai mẹ con ăn uống xong xuôi, ngồi chơi đồ chơi chừng 20 phút nửa tiếng thì xe tắc xi tới. Đã tới giờ đi học.
Cô con gái lon ton chạy ra mở cửa. Mình hối hả bôi nhanh cái son dưỡng nẻ, kiểm tra cặp táp của mình ngoài sảnh.
Đang đứng, nghe giọng cô con gái rất chững chạc: “Don’t forget my bag.” (“Mình đừng có mà quên cặp của con đấy nhé.”)
Mình không khỏi ngạc nhiên bởi cái vẻ người lớn của nàng, nhưng ngay lập tức gật đầu đồng tình: “Con nói phải rồi. Cảm ơn con đã nhắc mẹ nhé.”
Nói xong, cô nàng không hề đợi mẹ giúp, mà mau mắn bước tới xách cái cặp nặng đầy chặt đồ ăn và nước uống, ì ạch tự kéo ra bên ngoài. Cô nàng còn một mình ra trước, lục đục kéo cặp lên xe tắc xi (bác lái xe tắc xi nhìn thấy nàng ra là đã chạy ra mở cửa rồi, còn mẹ vẫn lề mề theo đuôi phía sau).
Nhìn cái dáng xách cặp bé nhỏ mà tim mẹ lại mềm nhũn nhùn nhùn. 😭
3. Một lần, mình ăn tối nhiều no kềnh bụng. Thả người lên giường, mình thở phì phò: “No chết mất. No tới sắp vỡ bụng rồi.”
Tưởng chỉ than thở bâng quơ, ai dè làm cô nàng lo lắng thực sự. Cô nàng nhăn nhó: “Mummy, I don’t want your tummy to burst.” (“Mẹ ơi, con không muốn mẹ bị vỡ bụng đâu.”)
Đang nằm phưỡn bụng, thở không nổi mà mình phải bật cười. Mình bảo:
“Con yên tâm. Mẹ chỉ nói thế thôi chứ không vỡ bụng được đâu.”
Cô nàng chưa yên tâm: “Can I have a look at your tummy?” (“Con có thể nhìn cái bụng mẹ được không?”)
Mình trong đầu: 😂😂😂, dù ngoài mặt phải giữ mặt rất bình thản.
Nghĩ vậy nhưng cũng vạch áo cho nàng xem cái bụng kễnh.
Nhìn cái bụng tròn xoe của mẹ nàng thốt lên: “Wow, it is so small and nice.” (“Wow, bụng mẹ thật nhỏ và đẹp.”)
Giọng vô cùng thực tình mới kinh. Chắc sợ mẹ vỡ bụng chết thật nên mới phải nói giảm nói tránh.
Mình không biết nói gì hơn ngoài 😂😂😂.
4. Một lần khác, chọn mua giá để giầy. Nàng khăng khăng đòi mẹ chỉ cho xem mẹ định chọn giá để giầy nào.
Mình đang lướt lướt cái trang shopping, thì nàng chỉ vào một cái kệ có bốn cái ngăn hình hộp.
“Mummy, can we get this shelf?” (“Mẹ, mình mua cái kệ này được không?”)
Mình ngạc nhiên nhìn sang cái nàng chỉ. Nhìn chẳng giống giá để giầy mà giống cái tủ nhỏ hơn.
Nàng líu lo: “I like the one with 4 boxes.” (“Con thích cái có bốn hộp thế này.), rồi nàng chỉ vào từng ngăn: “One for mummy, one for daddy, one for mẹ, and one for Grandma.” (“Một cho mẹ, một cho ba, một con con, và một cho bà ngoại.”), và nàng nói thêm: “I want one for grandma to put her shoes.” (“Con muốn một cái cho bà ngoại để giầy nữa.”)
Bình thường nàng chẳng nói chuyện nhiều được với bà ngoại vì không biết nói nhiều tiếng Việt. Nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ tới bà lắm. 😢
Đến ngày bà ngoại gần về Việt Nam, nàng chạy tới chỗ mẹ, nàng bảo:
“Mummy, when grandma is not here anymore, you need to call her and Bong.” (“Mẹ ơi, khi bà ngoại không ở đây nữa, mẹ cần phải gọi điện cho bà và em Bông đấy.”) (Bông là em họ nàng ở Việt Nam).
Mình lại thấy mủi mủi lòng. 😢
5. Nàng là một cô gái tình cảm, nhưng như tất cả các bạn bốn tuổi khác, cũng có lúc nàng khóc lóc, đòi hỏi cái này cái kia, thật làm mẹ vô cùng bực mình.
Một lần, mình mệt lắm rồi, mình hết hơi để quát hay mắng rồi, mình liền lên giường nằm gác tay lên trán, mình bảo: “Anna, con thực sự làm mẹ cảm thấy rất mệt. Con cứ nhõng nhẽo và đòi hỏi thế này. Bây giờ mẹ bị đau đầu rồi đây này.”
Nàng vẫn khóc lóc hét to: “Mummy, I want my toys.” (“Mẹ, con muốn đồ chơi của con.”)
Mình bảo: “Anna, con không thể mãi đòi hỏi như thế.”
Nàng vẫn tiếp tục: “Mummy, I want you to get me my toys.” (“Mẹ, con muốn mẹ lấy đồ chơi cho con.”)
Mình lắc đầu: “Không, mẹ sẽ không lấy cho con.”
Nàng gào lên: “Why?” (“Tại sao?”)
Mình vẫn nhẹ nhàng vì hết hơi để nói to rồi: “Anna, con không làm những điều mẹ bảo con làm. Mẹ yêu cầu con đi tắm, con không muốn. Mẹ bảo con ăn tối, có không ăn. Con không làm gì cho mẹ. Tại sao con lại mong mẹ làm cho con? Điều này thực sự làm mẹ cảm thấy rất mệt mỏi, con biết không? Giờ mẹ chỉ muốn nằm nghỉ thôi vì mẹ đau đầu lắm rồi.”
Nghe mẹ nói thế, nàng không gào thét nữa mà nằm xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy tay mẹ. Nàng tiếp tục khóc thêm một lúc.
Đột nhiên, trong sự ngạc nhiên của mẹ, nàng bảo: “I’m sorry Mummy. I won’t do it next time.” (“Con xin lỗi mẹ ơi. Lần sau con sẽ không làm thế nữa.”)
Nàng vốn là một cô bé cứng đầu. Nói lời xin lỗi không phải là một chuyện dễ dàng. Lần nào nói lời xin lỗi cũng phải để ba mẹ hối thúc một hồi lâu, và lần nào lí nhí ra được hai tiếng “xin lỗi” thì cũng bật khóc và nói “con không thích đâu”.
Nhưng lần này, nàng nói, không cần phải mẹ bảo. Còn nói thêm cả câu “Lần sau con không thế nữa”, mà nàng gần như chẳng nói bao giờ.
Thế rồi nàng ngoan ngoan đi tắm, ngoan ngoãn đi ăn, không ương bướng, không mè nheo nữa.
Mình cảm thấy mình đã nói với nàng như nói với một người bạn, đối xử với nàng như đang đối xử một người bằng vai phải lứa, một người có cùng mức độ hiểu biết và nhận thức. Và hoá ra đó lại chính là phương thức giao tiếp hiệu quả nhất.
6. Nàng của mình đang lớn lên mỗi ngày. Tháng chín này nàng đã chính thức vào học trường cấp một. (Ở Anh bắt đầu cấp một từ bốn tuổi).
Mỗi ngày nàng vẫn nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”, mỗi ngày nàng vẫn ôm mẹ đòi hôn lên môi mẹ giống như ba, mỗi ngày nàng vẫn muốn mẹ cuddle ôm ấp nàng.
Mẹ yêu lắm lắm cái cô con gái nhỏ nhắn của mẹ.
Mẹ vẫn luôn nói với mọi người: Tôi là một người không có bản năng làm mẹ, một người không giỏi việc con cái tí nào, cũng chẳng thích trẻ con.
Nhưng khi mẹ nhìn thấy cô gái của mẹ, lòng mẹ luôn ngập tràn một cảm giác rất đặc biệt. Một cảm giác dịu dàng, một cảm giác bình yên, một cảm giác vui sướng không thể dùng từ ngữ mà miêu tả được.
Và cái cô gái này, từ hồi còn bé xíu, mẹ hay gọi cô là: “Con chó con Anna”. Bây giờ, cô lớn rồi, cô bắt đầu vỗ đầu mẹ và gọi: “My doggie!” (“Con chó của con.”)
Đáng đời mẹ chưa. 😂
—
Ảnh: cô gái trong ngày hội thể thao ở trường.