Ba, em và kỳ nghỉ
1.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cả nhà đi quán bar, ba dạy em chơi bi-da. Ba lấy tay làm điểm tựa rồi bảo em cầm cái gậy chọc. Cái gậy với một cô bé 6 tuổi như em thì thật to và thật nặng. Nhưng nhờ có ba kiên nhẫn chỉ cho em, em thành công chọc bi-da vào lỗ và em chơi rất vui.
Ba thường bảo em rằng: “Cái gì cũng phải thử thì mới biết là thích hay không thích. Nếu sau khi thử xong, con không thích thì thôi. Nhưng đừng vội kết luận “không thích” nếu con chưa thử.”
Nhờ ba bảo vậy mà em khám phá ra có nhiều cái em tưởng em không thích, hoá ra em có thích. Ví dụ như món thịt rán trong bữa sáng ngày hôm nay.
Cũng có những thứ em thử rồi em vẫn không thích. Những lúc như vậy ba thường vỗ đầu khen em: “Even though you didn’t like it, you tried it. You did very well. Well done for trying!” (“Dù con không thích nhưng con đã thử. Con làm rất tốt!”)
2.
Kỳ nghỉ này, có một vài hôm ngủ dậy, em thấy khó ở trong người, em mệt, em mè nheo làm nũng. Ba không mắng, không quát, không nạt. Ba kiên nhẫn nói chuyện với em. Nhưng em không chịu nghe lời tiếp tục khóc lóc mè nheo.
Đến một lúc khi đã gần tận cùng sự kiên nhẫn rồi, ba bảo em: “Đáng lẽ ra sáng nay mình sẽ có một buổi sáng thật vui vẻ với nhau. Nhưng nếu con cứ mè nheo như vậy, tự dưng buổi sáng thành thật mệt mỏi, và mình sẽ mất đi thời gian có thể vui vẻ chơi cùng nhau.”
Rồi ba kéo em nằm xuống giường, đắp chăn lên ngực, ba bảo: “Mình làm lại nhé. Bây giờ mình sẽ thức dậy, chưa có chuyện mè nheo, chưa có chuyện mệt mỏi, hai ba con mình thức dậy và vui vẻ cùng nhau.”
Em không biết rằng, dành gần một tiếng đồng hồ nói lý lẽ với một đứa trẻ nhõng nhẽo mè nheo không quát không mắng, sự kiên nhẫn của ba em quả thực rất phi phàm.
3.
Thi thoảng mẹ muốn đi mua sắm. Em thà ở khách sạn nằm chơi. Nhưng ba không muốn để mẹ đi một mình ở thành phố xa lạ, nên ba kéo em đi cùng.
Trong cửa hàng quần áo, mẹ thử hết cái này tới cái kia, gần cả tiếng đồng hồ. Khi mẹ mặc đồ đi ra, ba nói mấy lời nhận xét cho mẹ nghe, còn đâu phần lớn thời gian ba ngồi chơi với em. Khi thì ba là bạn ngựa một sừng, khi thì ba là bạn rùa có cánh quạt máy bay trên lưng, khi thì ba là bạn chó thám tử…
Đến cuối buổi khi giúp mẹ xách mấy túi đồ đi ra khỏi cửa hàng, ba không quên vỗ nhẹ lên đầu em khen thưởng: “Hôm nay con làm rất tốt. Cảm ơn con vì đã kiên nhẫn đợi mẹ nhé.”
Em không biết rằng, đợi mẹ mua quần áo gần hai tiếng đồng hồ, tù tì chơi với em nói chuyện với em, không xao nhãng, không rờ lấy cái điện thoại, sự kiên nhẫn của ba em thực sự ít người bì kịp.
4.
Một ngày đi mua sắm, cả nhà bị mắc mưa. Cửa hàng nằm trong góc phố hẻo lánh không có xe tắc xi. Con đường từ cửa hàng ra trung tâm thành phố thì ngập lụt. Chạy tất tưởi trong mưa một hồi, cả nhà ướt như chuột lột.
Khi tới trung tâm thành phố, hàng người đợi tắc xi dài dằng dặc, nghe đâu người ta đã đứng đợi cả tiếng đồng hồ.
Mẹ em thở dài bảo ba em: “Em đã bảo là để em đi một mình, anh nên ở lại khách sạn chơi cùng con mà. Giờ bị mắc mưa khổ không.”
Ba em nhìn cơn mưa ngoài kia, trả lời mẹ: “Nếu anh không đi cùng, thì giờ một mình em sẽ xoay xở thế nào?”
Rồi ba cười xoa đầu em: “Với cả cuộc đời phải có khám phá mạo hiểm mới thú vị chứ, phải không Anna?” Và ba hát tướng lên câu hát quen thuộc từ bộ phim Fozen yêu thích của em: “Into the unknown…” 🤣
Em đã quá quen với cái vụ này. Mỗi lần đi chơi vô tình bị lạc đường, hay bị cái tính thích mạo hiểm khám phá của ba dẫn đi lạc đường, ba em vẫn thường rống lên cái bài hát đấy.
Em không biết rằng, vì tính em rụt rè không ưa mạo hiểm, ba em vẫn luôn đặc biệt chú ý để khuyến khích em đúng lúc đúng nơi, để em dần có sự bạo dạn khám phá.
5.
Kỳ nghỉ này cũng như mọi kỳ nghỉ khác, ba chơi và chăm em suốt. Dù hoạt động nào mẹ em cũng có tham gia, ba em vẫn là người chăm em chính.
Sáng ở khách sạn, ba lo đồ ăn sáng cho em, rồi đưa em ra hồ bơi dạy em tập bơi.
Chiều đi dạo phố, ba chơi với em, tìm mua kem cho em, trong lúc đợi mẹ mua sắm.
Tối đi dạo biển, ba xây lâu đài cát với em.
Khuya, ba đọc sách, tắm cho em rồi đưa em đi ngủ.
Em chắc chắn là Daddy’s girl.
6.
Kỳ nghỉ nào ba em cũng rất vui, nhưng chắc chắn không thể nào gọi là một kỳ nghỉ thư thái. Chăm con nhỏ còn mệt hơn đi làm, đặc biệt là khi ba em luôn gắng dành trọn thời gian với em.
Tuy nhiên khi mẹ em gợi ý một lần nào đó để em ở nhà chơi với ông bà cho hai ba mẹ đi nghỉ xả láng nhé, ba em không đồng ý đâu.
Cũng như khi ba em không nỡ để mẹ đi phố nơi xa lạ một mình, ba em không nỡ đi nghỉ mà không có em.
Gia đình mà, phải có cả ba thì mới trọn vẹn.
❤️
—-
👉 Link tới các mẩu chuyện khác về dạy con
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2
Cảm ơn chị Ngân đã kể chuyện của mình để em được biết có những hạnh phúc như thế ạ. Em cảm thấy may mắn vì tìm thấy blog của chị. Mong chị và gia đình luôn mạnh khoẻ <3
Chị rất cảm ơn em đã ghé qua blog và để lại lời nhắn cho chị nhé. Chị cũng chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe ❤️