Bị đá

Có chuyện này chắc nhiều người không biết. Chồng mình là mối tình đầu của mình nhưng không phải là người đầu tiên mình hẹn hò.

Hồi trước khi quen chồng mình, mình đã từng hẹn hò một anh khác, một anh kỹ sư hơn mình tận 15 tuổi. Lúc đó mình bạo lắm, mới từ tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thủ đô, đã ngay lập tức đăng ký trang web hẹn hò tìm bạn đời. Mình rất kiên trung với tư tưởng, đời mình thì mình phải làm chủ, không ngồi bị động chờ của ngon rơi xuống đầu.

Hẹn hò lần một ở trong trung tâm Luân Đôn. Mình kéo ảnh đi khắp các phố phường, đi trượt băng, đi uống cà phê, đi dọc sông Thames ngắm ánh đèn. Lúc đầu thấy cũng hơi ngượng ngạo không có gì nhiều để nói, nhưng đi qua đi lại làm này làm kia tới tối cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Ok, tiến tới hẹn hò lần hai. Lần này mình phi thẳng tới nhà ảnh. Nói chung là rất bạo, không kiêng dè gì. Nhưng bạo thế nào cũng không đoán được là tới nơi ảnh… nằm lăn quay ra ngủ vì tối hôm trước phải làm ca đêm. Và thế là mình phải ngồi chơi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng sau cũng gỡ gạc lại rủ nhau đi IKEA ngắm đồ nhà cửa, ăn thịt viên chiên vừa rẻ vừa ngon. Cơ mà cả buổi cũng không nói gì nhiều với nhau.

Lúc đó trong lòng mình biết rõ giữa hai người có một khoảng cách. Mình không chạm được vào thế giới của người ta và người ta cũng không tha thiết gì bước vào thế giới của mình. Nhưng mình luôn sống với niềm tin mãnh liệt rằng cái gì dù khó đến thế nào, nếu cố gắng cũng có thể làm được, công việc cũng vậy, mối quan hệ cũng vậy, nên mình đã muốn tiếp tục cố, tiếp tục thử.

Tuy nhiên, rất tiếc (hay là may quá) người ta thì không muốn.

Tối hôm đó, người ta lái xe đưa mình trở về nhà. Thả mình ở cửa người ta nói cảm ơn rồi quay đầu bước đi. Không cần nói mình cũng tự hiểu đây là lần cuối hai người gặp mặt nhau.

Kỳ lạ thay dù chỉ gặp nhau hai lần mà mình vẫn cảm nhận được một nỗi đau len nhẹ. Có lẽ là do mình đã dồn quá nhiều tâm tư và hi vọng từ khi mới bắt đầu. Hay đơn giản, vì đó là lần đầu đặt con tim vào đâu đó, và lần đầu bị khước từ.

Mình lặng lẽ bước lên phòng, tắm rửa thay quần áo rồi kéo chăn tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm, lại thức dậy đi làm như mọi ngày. Ngoài mặt mình vẫn luôn bình thản nói cười, nhưng tận sâu bên trong vẫn có một cảm giác quặn thắt âm ỉ. Mình cố quên người đó đi, nhưng nhiều đêm vẫn vô thức nhấn vào Facebook của người ta, block số điện thoại rồi lại unblock, hình như trong tiềm thức vẫn mong manh chờ đợi biết đâu người đó sẽ đổi ý nhắn tin cho mình.

Mình chẳng biết phải mất bao lâu mình mới thôi làm những cái điều vô nghĩa đó. Lúc đó mình đã thực sự hiểu cái câu mà mình vẫn hay nghe: có nhiều cái chỉ thời gian mới có thể giúp nguôi ngoai.

Sau trải nghiệm bị đá đầu đời, mình quyết định tạm gác kiếm để hồi phục công lực, chú tâm vào kiếm miếng ăn. Hay nói văn hoa theo người đời là: vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau đớn trong lòng.

Nhưng đúng cái giây phút vừa quyết định rửa tay gác kiếm, thì hai tuần sau anh nhà đùng đùng xuất hiện. Mới nhìn thì tưởng là sinh viên vừa tốt nghiệp giống mình. Ai dè lúc sau phát hiện ảnh hơn mình 6 tuổi và đã đi làm được 7 năm. Sau này ảnh thổ lộ, lúc đó khi tiết lộ tuổi cho mình biết, ảnh có chút lo lắng là mình sẽ chê ảnh “già” quá, không muốn giao du 😂. Ảnh nào ngờ đâu mình vừa bị một anh hơn 15 tuổi đá văng teo. Hơn 15 tuổi mình còn dám “chơi”, 6 tuổi thì nhằm nhò gì.

Lần này, không có trượt băng, không cà phê cà pháo, đúng là có dẫn nhau đi dọc sông Thames, nhưng mà tất cả ký ức của mình về cái hồi đầu đó bây giờ chỉ có hai điều: nghe và nói. Nói chuyện xuyên lục địa, nói chuyện không dứt lời, nói mãi cũng không hết chuyện, càng nói thì càng muốn nghe và nói nhiều hơn…

Cũng như lần đầu hẹn hò kia, mình đã lao thẳng tới nhà ảnh sau lần đầu gặp gỡ. Mình đã ngỏ ý muốn ở bên nhau suốt đời chỉ sau vài buổi hẹn hò.

Mình vẫn là mình, nồng nhiệt, chủ động và hấp tấp.

Chỉ khác là lần này mình gặp đúng người.

Người ta không để mình lại trước thềm nhà rồi quay lưng bỏ đi. Mà người ta nắm chặt ngay lấy mình và cứ thế giữ mãi không buông.

Giờ nhìn lại mình mới nghĩ, trong mối quan hệ chỉ một mình mình muốn thôi thì không đủ, cái sự muốn nó phải đến từ hai phía.

Và bị đá thì đau thật đấy, nhưng không hẳn là một điều xấu. Vì nếu không bị đá thì mình đã không thể nào nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn.

—-

P/S 1: Ảnh – Nếu không bị đá thì đã không có tấm ảnh này, tấm ảnh chụp bởi anh bạn thân, kiêm thợ ảnh, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu, kiêm lái xe, kiêm tất tật gì cũng biết làm. Đi rừng leo lên leo xuống bở hơi tai mà hơn phân nửa quãng đường cứ bắt ảnh đứng hí hoáy chụp ảnh hoài.

P/S 2: Đọc comment của mọi người trên Facebook, mình xin phép thêm vài dòng. Bài viết không có ý định cổ vũ việc liều lĩnh hay hẹn nhanh cưới nhanh hay gì cả đâu nhé. Mỗi mối quan hệ đều rất khác nên không có một công thức nhất định. Mình chắc chắn không phải chuyên gia về việc hẹn hò, nhưng có hai điều mình nghĩ giúp tăng khả năng gặp đúng người:
1) Chủ động tìm kiếm cơ hội gặp gỡ người mới, và
2) Cho đối phương biết cảm xúc của mình
Hẹn hò dùng app hay trang web cần một sự cẩn trọng nhất định để không bị dính vào lừa đảo, lợi dụng, và bạo hành (Ngày xưa mình dùng trang web dành cho những người cùng đức tin). Những buổi đầu hẹn hò nên hẹn ban ngày ở nơi công cộng.

P/S Link:
👉 Link tới Instagram của mình, từ giờ mình sẽ đăng những bài ngắn và ảnh của Anna thường xuyên hơn trên Instagram nha.
👉 Link tới hồi ký “Luân Đôn nơi em tìm thấy anh”, ký sự hẹn hò với anh nhà. Mình viết hồi ký này cũng lâu rồi nên giọng văn có thể hơi khác bây giờ: Danh sách truyện
👉Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!