Cả một đời này chưa một lần ảnh buông tay
1.
Nói chuyện với chồng, chồng rất hay hỏi, “Em có những suy nghĩ gì”, “Tại sao em nghĩ vậy”, “Em cảm thấy thế nào về điều đó”, “Em nói thêm cho anh nghe về cảm nhận của em”…
Mình thắc mắc:
-Tại sao anh hỏi em nhiều câu vậy?
Chồng trả lời:
-Vì anh muốn làm cái ô tô.
-Tức là sao?
-Anh muốn làm cái ô tô, không phải là người lái. Em là người lái.
Mình tò mò nghển tai nghe tiếp.
-Đi bộ thì chậm, đi ô tô thì nhanh hơn. Anh muốn là cái ô tô đưa em tới nhanh hơn những nơi em muốn đến.
2.
Giận chồng, mình bảo:
-Nói chuyện với anh tụt m.ood quá. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi mình quay ngoắt bỏ đi. Chồng không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo.
Xuống tới dưới nhà, nhân cơ hội thuận tiện, chồng kéo mình xuống ghế ôm vào lòng bảo:
-Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không vui.
-Tâm trạng em vốn đang rất vui vẻ, vậy mà anh lại khiến em cảm thấy rất bực bội.
Chồng không nói gì, chỉ ôm mình vẻ rất ăn năn biết lỗi.
Mình tiếp:
-Anh làm em cảm thấy anh chẳng biết gì về em cả.
Rồi vùng vằng muốn thoát ra.
Chồng liền ôm mình chặt hơn:
-Then talk to me. I want to know you. (Vậy thì hãy nói cho anh biết. Anh muốn biết em.)
Những lúc thế này, mình giận thì giận thế thôi, chứ trong lòng thầm cảm phục chồng lắm. Rất nhiều sự nhẫn nại, rất nhiều sự bao dung, chưa một lần có thái độ từ bỏ những lúc khó khăn, mà luôn một mực “anh muốn hiểu em”, “anh muốn biết em”, “anh sẽ cố gắng”… Thật sự khiến mình cảm thấy đã gửi gắm tấm chân tình cho một người thật xứng đáng. Như người ta nói, một bờ vai vững vàng, một chỗ dựa vững chãi.
Có lần mình đọc được một bài viết trên mạng, kể lại cho chồng:
-Anh, bài viết có bảo là mình yêu người ta, rốt cuộc cũng là vì mình yêu bản thân mình, vì mình cảm thấy hạnh phúc khi mình ở bên người ta, chứ không phải vì yêu người ta.
Chồng mình phì cười bảo:
-Vậy thì người viết này vốn không hiểu gì về tình yêu.
Mình biết chồng mình yêu mình không phải vì mình khiến anh ấy hạnh phúc. Anh ấy yêu mình đơn giản vì anh ấy yêu mình. Ngay cả khi những lúc mình chẳng có điểm gì đáng yêu, những lúc nói lời không suy nghĩ làm anh ấy buồn hơn là anh ấy hạnh phúc, anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn đứng ở bên nắm lấy tay mình. Mình đẩy ra thì anh ấy kéo lại. Mình đuổi “Anh đi đi” thì ảnh càng nắm chặt hơn, bảo mình chắc nịch: “Vậy thì em đi với anh”. Cả cuộc đời này, chưa một lần ảnh buông tay.
❤️
—-
P/S Ảnh: Hai ba con nhà nàng tại một góc phố Sài Gòn. Mọi người có nhận ra đây là chỗ nào không? 😉
P/S hậu chuyện:
Em gái hỏi, hôm qua sao chị giận anh S.
Đây sự tình là như thế này.
Mình bảo: “Em thấy giờ tinh thần trẻ trung nhí nhảnh lắm, không muốn nghiêm túc theo kiểu làm quan chức cao.”
Chồng bảo: “Làm cao vẫn nhí nhảnh được mà.”
Thế là mình… giận 😆.
Mình bảo đang muốn tinh thần tự do thoải mái, thì anh lại đi cổ vũ thăng quan tiến chức. Mình bảo tạo áp lực vô duyên nên mình giận. Đấy, khổ bác S lắm. Bác mà trót lỡ lời tí thôi mà chạy theo vợ ôm ấp dỗ dành cả tối vẫn không được tha, lại còn bị vợ méc cho cả thiên hạ biết. 😆