Các tối trong tuần
1. Tối đầu tuần, đi làm về. Chồng vừa ăn, vừa cho con ăn, vừa nấu đồ ăn cho ngày hôm sau như thường lệ. Không hiểu sao chồng giỏi làm nhiều thứ một lúc thế, chứ mình thì mình chịu. Nhưng mà nhìn chồng ăn cũng không yên thấy tội tội, mình biết điều ăn xong liền thu dọn bát đĩa đem đi rửa.
Ai dè vừa cầm đĩa bật nước, chồng chạy lại giằng, bảo ngay: “Để anh rửa. Anh muốn em nghỉ ngơi. Em tìm chỗ nào ngồi xuống đi.”
Ngày trước mình nấu, chồng giành việc rửa bát, mình cũng không thấy quá áy náy. Giờ chồng đã nấu rồi, để chồng rửa luôn, còn mình thì ăn không ngồi rồi thấy tội lỗi đầy người. Lương tâm cắn rứt, mình liền giằng lại ngay. Chồng cũng không vừa, tiếp tục giằng.
Vậy là đích thực có màn “long tranh hổ đấu”: Hai vợ chồng giành qua giành lại cái đĩa trong bồn rửa. Chưa bao giờ kịch liệt như hôm này. 😂
Cuối cùng mình đành chịu thua, nhường chồng việc rửa bát, nhưng mình không ngồi xuống mà lởn vởn chạy quanh thu dọn nốt chỗ bát đĩa còn lại ủn gần cái bồn cho chồng tiện việc rửa. Vợ một tay, chồng một tay, làm xong nhanh nhanh gọn gọn.
2. Tối hôm mình đi công tác trên tỉnh về, tâm trạng ủ ê buồn rầu. Suốt hai tuần nay, ban ngày đi làm thì thấy bình thường, nhưng cứ tối về là rất mệt mỏi. Đợt này con còn hay quấy khóc dậy đêm, làm mình rất xì chét. Những hôm mà phải đi tỉnh thì càng mệt hơn. Mệt mỏi thiếu ngủ nên đâm ra ủ ê chán đời, suy nghĩ lung tung quẫn bách.
Mình cố kiềm chế thể hiện ra ngoài vì chồng cũng trong tình trạng vật vờ không kém gì mình. Mình thấy rất bất công cho chồng nếu mà mình tuôn cái sự mệt mỏi của mình lên đầu chồng. Đặc biệt trong lúc cả hai vợ chồng cùng mệt mỏi thiếu ngủ thế này, mình sợ nếu mà mình vô lý gây sự, chồng cũng không có đủ sức mà chịu được mình.
Nhưng… có vẻ mình đã đánh giá hơi bị thấp “trình độ” của người này.
Từ giây phút mình bước vào cửa, thấy mình im im hơn ngày thường, chồng liên tục hỏi: “Em cảm thấy thế nào?” Suốt buổi tối, hành động cử chỉ lời nói còn dịu dàng hơn cả ngày thường. Nào là: “Em đói không? Để anh lấy đồ ăn cho em nhé.” Mình lắc đầu thì chuyển sang: “Em ngồi xuống ghế nghỉ đi, để anh lấy nước cho em.” Mình không chịu ngồi mà đi quanh nhà, thì lo lắng bám đuôi đi theo.
Sau một hồi, nước mắt mình không kiềm chế được nữa bắt đầu tuôn ra. Chồng ôm ấp vỗ về, tiếp tục hỏi han: “Nói cho anh biết em cảm thấy thế nào?”
Mình là tuýp thích đóng kín mình, buồn bực giận dỗi là sẽ tự kỷ, không chịu nói năng gì. Mình gạt chồng ra bảo: “Anh không hiểu đâu.”
Chồng liền cầm ngay lấy tay mình giữ lại: “Em nói đi. Anh muốn nghe. Em cứ nói đi, anh sẽ hiểu.”
Lúc đấy ánh mắt chồng rất chân thành, giọng nói đầy nghiêm túc, khiến trong lòng mình bỗng có cái gì đó lắng sâu lại.
Phải rồi, người này, luôn nắm lấy tay mình khi mình chênh vênh, luôn nhìn vào mắt mình khi mình yếu đuối, luôn muốn hiểu mình khi mình tự tạo nên hàng rào gai tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài.
Khi ấy, mình đã vừa khóc vừa nói linh tinh lảm nhảm rất nhiều, và chồng đã không ngừng dỗ dành, nào là: “Hãy để anh ở bên chăm sóc em.”, nào là: “Anh hứa với em, mọi thứ sẽ tốt hơn.”…
Tối hôm đấy, không hiểu sao con bỗng dưng rất hiểu chuyện. Em nằm trên gối nhìn mẹ, em bảo: “Mummy sad.” (“Mẹ buồn.”) Lần đầu tiên nghe em diễn đạt cảm xúc ra bằng từ thế này. Em cũng nói thêm: “Daddy happy.” (“Ba vui.”) 😂 Tối hôm đấy, em cũng không khóc quấy mà chỉ yên lặng chơi chơi rồi đi ngủ.
3. Một tối khác, chồng chuẩn bị đi tắm, ngó đầu vào cửa phòng ngủ thông báo. Mình lại lên cơn thất thường nói vọng ra: “Được rồi anh đi đi. Nhưng đã đi là khỏi cần vào ngủ cùng em tối nay nữa đâu đấy.”
Mình còn đang nằm chơi trên giường chưa kịp phản ứng thì chồng đã mở cửa lao vào nhảy chồm lên người mình trong tư thế gấu trúc ôm cây. Chồng bảo: “Anh phải vào chứ. Làm sao mà anh có thể ngủ mà không có cô gái này được?” (“I must come back. How could I sleep without this girl?”)
Nhìn bộ dáng khẩn trương của chồng mà mình cười khanh khách như được mùa, hết cả cái ủ ê. 😂
4. Tối qua, tắm rửa xong, cả nhà vào phòng ngủ. Vì mình vừa cho chồng xem bài hát “I loved her first” và bảo là nhiều đám cưới dùng bài hát này cho điệu nhảy của bố và con gái, chồng nổi hứng rủ con gái nhảy, vừa nhảy vừa hát. Nhưng mà không phải kiểu ôm nhau ngọt ngào tình cảm mà là cái thể loại nhảy… như con cào cào. Con đẩy xe vòng vòng nhún nhẩy, còn chồng thì giả bờ đang đánh đàn ghi-ta điện như là ngôi sao nhạc rock. Bài hát cảm động thế mà hai ba con nhảy thế này… Thật tụt hết cảm xúc. 😂
Mình đang cười lăn lộn thì chồng chìa tay: “Ra đây nhảy với anh.”
Mình thầm nghĩ sắp đi ngủ mà còn nhảy tưng tưng thế kia có mà mệt chết, nhưng không thể nào từ chối cuộc vui nên đành miễn nắm lấy tay chồng đứng dậy.
Chồng liền ôm lấy mình, vừa nhẹ nhàng lắc lư vừa bảo: “Em biết chân em đau nên anh sẽ đung đưa em nhẹ thôi.” (Chân sáng không cẩn thận đá phải thành giường vẫn còn hơi đau đau.) -> Thế còn được.
Đầu tựa lên vai mình, chồng bắt đầu ê a hát, lời hát xuyên tạc từ bài “I loved you first” kia:
“Anh yêu Anna trước chồng của con.
Nhưng anh yêu em trước trong cuộc đời của anh.
Anh yêu em trước, em yêu của anh.
Em là số một. Anh yêu em trước.”
(Nguyên văn:
“I loved Anna first before her husband.
But I loved you first in my life.
I loved you first, my love.
You are my number one. I loved you first.”)
Nghe bài hát “Anh yêu em trước” này của chồng thấy ngọt lịm trong tim, nhưng cũng không thể nào nhịn được cười. 😂
5. Ngẫm nghĩ thì mình cũng thuộc dạng đa sầu đa cảm buồn vui thất thường, lúc buồn cũng có thể rất ồ ạt điên cuồng, và nhiều lúc tâm trạng mà xuống rất thấp thì cũng có thể liệt vào dạng trầm cảm nhẹ.
Nhưng mình rất may mắn vì Chúa đã cho mình một người luôn muốn hiểu mình và hiểu được mình.
Cũng chính nhờ Chúa và người này mà mình trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, có thể luôn ngẩng đầu bước đi tiếp về phía trước…