Cần phải biết

Buổi tối về tới khách sạn sau khi đã đi bộ xuyên thành phố nửa tiếng đồng hồ, mình cởi áo khoác, tháo giầy, từ tốn mở hành lý lấy đồ này đồ kia, chậm rãi tận hưởng cảm giác thoải mái ở không gian riêng sau một ngày dài các cuộc họp.

Liếc nhanh nhìn mặt đồng hồ. Đã 10 giờ hơn!
Thầm nghĩ bụng, chắc chồng ngủ rồi.

Mình ôm đồ định bước vào nhà tắm, nhưng nghĩ thế nào, một phút chần chừ, quyết định nhắn một cái tin. Tự cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nếu không gửi cái tin này, dù biết rằng nó sẽ rơi vào hư không chẳng có lời hồi đáp.

“Cuối cùng thì em quyết định đi bộ về khách sạn. Em đi tắm đây. Yêu anh.”

Thảy cái điện thoại xuống bàn định quay người bỏ đi thì liền nghe thấy tiếng bing.

“Anh mừng là em đã tới nơi. Yêu em.”

Mình ngạc nhiên:

“Ủa, em tưởng anh ngủ rồi. Anh bị khó ngủ à?”

Tin nhắn nhanh chóng đáp:

“Needed to know you are home.” (Anh cần phải biết là em đã về tới nơi.”)

Đọc câu nhắn ngắn ngủi đánh vần sai sai, mình bật cười, liền nghĩ tới trước đây, mỗi lần mình xướng lên “Em cần phải uống trà sữa”, có người thường bảo mình rằng:

“Em cần phải phân biệt giữa “cần” (“need”) và “muốn” (“want”). Một cái là “necessity”, cái thiết yếu cho sự tồn tại, không có không được, còn một cái là không thiết yếu, không có cũng được.” Ý bảo mình, em thực ra không “cần” trà sữa tới thế đâu 😆.

Vậy mà lần này là “need” cơ đấy…

Bước vào nhà tắm, trong đầu mình chợt điểm lại 10 năm trở lại đây.

Kể từ những buổi lần đầu quen biết nhau cho tới tận bây giờ,
dù ở xa hay ở gần,
luôn có một người ở đó,
kiên nhẫn đợi mình trở về nhà.

❤️

—-

P/S:

P/S: Lần trước đi công tác ăn món cà ri Thái tại khách sạn, lần này đi bộ xuyên thành phố chỉ để ăn món nướng Hàn Quốc. Bước ra khỏi nhà hàng quần áo giầy dép đều sặc sụa mùi thịt, nhưng mà đổi lại rất sướng cái thân 😆.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!