Chàng trai của thanh xuân

Hôm rồi mình đi làm ở tỉnh. Trụ sở chính của ngân hàng ở tỉnh, nên giờ thi thoảng phải ngồi tàu lên tỉnh. Đi hai hôm ở khách sạn một đêm.

Mình lấy chồng hơn 9 năm nay, thực ra đi xa nhà cũng không nhiều. Ngày xưa làm kiểm toán, thi thoảng cũng phải đi công tác đó đây, nhưng cũng không quá xa Luôn Đôn, nên mình thường hay kéo chồng đi cùng. Hai vợ chồng dành buổi tối đi ăn hàng, ngủ qua đêm khách sạn, rồi sáng ra, chồng nhảy lên tàu về Luân Đôn đi làm.

Giờ đi tàu 4 tiếng đồng hồ, xa quá, không kéo chồng đi nổi. Và cuộc sống cũng khác rồi, không thể như ngày còn đôi mươi, vô tư vô lo, tư do tự tại. Giờ còn có con. Mình đi thì chồng phải ở lại, đâu có sự lựa chọn.

Mình kéo chiếc va li bước xuống sân ga, một mình phiêu lưu ở một thành phố xa lạ, cảm giác bồi hồi háo hức khó tả. Chợt bật cười nhớ tới câu chồng hay bảo mình trước khi lên đường đi đâu đó một mình.

“A big girl in the big world on her own going on an adventure…”

Cảm giác đúng là giống như một cô gái mới lớn đi xông pha khám phá thế giới một mình .

Ngẫm lại thì cả tuổi thanh xuân, mình chưa bao giờ phải một mình. Từ ngay những ngày chập chững bước vào đời, mình đã luôn có chồng bên cạnh, nắm tay mình đi qua những tháng ngày của tuổi đôi mươi.

Mình kéo vali bước vào công ty. Bắt tay người này, nói chuyện với người kia, họp hành công chuyện, một ngày trôi qua cái vèo. Đến cuối ngày cả công ty kéo nhau đi quán bar.

Mình ngồi với người này, mình đứng với người kia, mình cười, mình nói… Chẳng biết làm sao mà đã uống ba bốn ly, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Mình vào toilet nhắn tin.

“Anh à, em cảm thấy không ổn lắm. Hình như em uống hơi nhiều.”

Và mình ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời.

Rất nhiều tin nhắn…

“Em cố thử nôn ra xem có cảm thấy tốt hơn không”

“Cố đứng lúc nôn ra. Thi thoảng đứng sẽ giúp, chứ ngồi xuống sẽ không giúp em cảm thấy khá hơn đâu”

“Nào, em cố ra ngoài về khách sạn luôn”

“Kiểm tra bản đồ xem khách sạn ở bao xa”

“Đi bộ, thêm chút không khí trong lành có thể sẽ giúp em khá hơn đấy”

“Anh hiểu cảm giác nó như thế nào”

“Sẽ ổn thôi khi mà em ra ngoài rồi”

“Cứ bình tĩnh chậm rãi”

“Đừng vội vàng”

Và…

“Ước gì anh có ở đó để giúp em”

Suốt hai mươi phút loạng choạng tìm đường đi về khách sạn, người bên kia đầu dây điện thoại không ngừng nói chuyện bầu bạn với mình, khi thì hướng dẫn, khi thì trấn an.

Đến khi mình về tới khách sạn rồi, người bên kia vẫn tiếp tục bầu bạn với mình.

Và cả đến khi mình đã nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, mắt bắt đầu díu lại, vẫn nghe thấy tiếng người bên kia.

Câu cuối cùng mình còn nhớ được là…

“Em cứ để điện thoại như vậy rồi ngủ đi. Anh chờ cho em ngủ rồi thì anh sẽ tắt.”

Vậy là mình cứ thế say ngủ lúc nào không hay biết.

Suốt những tháng ngày tuổi thanh xuân, người đó đã luôn ở bên mình.

Và cho đến bây giờ vẫn là như vậy.

Bất cứ khi nào cũng sẵn sàng ở bên.

Lắng nghe mình,
Vỗ về mình,
Chờ cho mình say giấc ngủ bình an.

—-
P/S: Dạo này mình mới bắt đầu việc mới, lại thêm nhiều đám cưới hội họp bận quá nên không có nhiều thời gian viết hay trả lời tin nhắn mọi người ngay được. Nếu có gì chậm chễ, mọi người thông cảm nhé.

👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1| Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!